Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Khuôn mặt xa lạ

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/09/2025

Hành lang bệnh viện ban trưa vẫn còn phảng phất mùi thuốc khử trùng. Miyano gần như xông thẳng vào phòng, áo vest chưa kịp gài, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng: "Tiểu thư! Tôi nghe tin cô ngất xỉu..."

Manaka ngồi tựa đầu giường, khẽ lắc đầu, môi nhạt nụ cười mệt mỏi: "Không sao đâu, chỉ vì thiếu ngủ thôi."

Cô không kể về người đàn ông đã đưa mình tới bệnh viện, nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn hình ảnh đôi mắt u ám và vết sẹo dài trên gương mặt anh ta.

Tối hôm đó, trong căn phòng làm việc tĩnh lặng của biệt thự, Miyano trải một tập hồ sơ dày lên bàn gỗ, giọng hắn đều đều nhưng ánh mắt sắc lạnh: "Tôi đã điều tra được một chút. Yamamura Sakura, giám đốc điều hành Công ty A. Trên giấy tờ thì hợp pháp, nhưng thực chất lại buôn lậu hàng cấm. Quan trọng hơn, cô ta là tình nhân của Hasekura Nakano."

Manaka im lặng, đôi mắt lóe lên tia u tối khi nghe đến cái tên ấy.

Miyano tiếp lời: "Thông tin về Nakano rất khó lần ra. Nếu muốn, tôi sẽ trực tiếp tiếp cận Sakura, moi lời từ miệng cô ta."

Một thoáng suy tư, Manaka gật đầu: "Được. Chúng ta làm theo cách đó."

Sáng hôm sau.

Chiếc xe sang của Manaka dừng lại trước tòa nhà kính của Công ty A. Cô cùng Miyano mang theo quà, giả bộ muốn bàn hợp tác làm ăn.

Khi lễ tân báo danh, Sakura đích thân xuống tận cổng tiếp đón. Cái tên "Hayashi Aki" - danh tính giả của Manaka tạm thời vẫn còn dùng được khiến ả tươi cười hớn hở, hệt như chộp được cơ hội vàng.

Sakura là phụ nữ ngoài ba mươi, phấn son trát dày, mái tóc uốn lòe loẹt, bộ vest ôm sát nhưng hở hang đến phản cảm. Vừa thấy, Manaka khẽ cau mày, cúi đầu thì thầm: "Cô ta... quá xúc phạm người nhìn."

Miyano giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi giật khẽ: "Thưa tiểu thư, cô ta... xấu mù mắt tôi."

Cả hai liếc nhau, cố nén nhịn bật cười, rồi cùng nở nụ cười xã giao theo sau Sakura bước vào tòa nhà.

Đại sảnh rộng lớn sáng loáng, hàng loạt nhân viên trong đồng phục bận rộn đi lại. Manaka vừa bước qua đã sững lại.

Một dáng hình quen thuộc chính là người đàn ông cao gầy mặc đồng phục bảo an, mái tóc đen rối bời, gương mặt mang vết sẹo lớn. Chính là người đã đưa cô tới bệnh viện hôm trước.

Manaka mỉm cười, bước nhanh tới, giọng dịu dàng hiếm có: "Là anh... Người đã giúp tôi hôm trước, phải không? Tôi chưa kịp cảm ơn."

Người bảo an kia cúi đầu vội vã, hai bàn tay siết chặt, môi mấp máy lắp bắp nhưng chẳng thành câu. Toàn thân anh ta run nhẹ, như muốn lùi ra xa khỏi ánh nhìn của cô.

Không khí bỗng chùng xuống.

Sakura quay lại, thấy Manaka chủ động bắt chuyện với người bảo an kia, sắc mặt ả thoáng cau lại, nụ cười giả tạo trên môi cứng đờ, đôi mắt lóe lên sự khó chịu.

...

Phòng khách của Yamamura Sakura sáng trưng ánh đèn pha lê, ghế sofa da trắng sang trọng, bàn trà bày biện đầy rượu ngoại và hoa tươi. Sakura ngồi vắt chéo chân, cười đến chói mắt khi nghe Manaka nói: "Nếu hợp tác thành công, lợi nhuận tôi sẽ để cô phần nhiều hơn. Coi như một sự khởi đầu tốt đẹp."

Sakura không cần suy nghĩ lâu, vội vàng đồng ý, ánh mắt tham lam lóe sáng. Đối với ả, lợi nhuận dễ như thế này chẳng khác nào vàng rơi từ trời xuống.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí hân hoan giả tạo. Manaka cùng Miyano đứng dậy, lễ phép cáo từ.

Ngay khi Manaka đặt tay lên nắm cửa, khẽ xoay, cánh cửa mở ra thì người đàn ông mặc đồng phục bảo an đã đứng ngay đó. Anh cao gầy, dáng vẻ rụt rè, ánh mắt vẫn cúi gằm, mái tóc đen rối bời che đi một phần khuôn mặt có vết sẹo lớn.

Không gian khựng lại trong thoáng chốc. Miyano thoáng nhíu mày, Manaka hơi giật mình, tim khẽ thắt lại. Người đàn ông đưa tay, định mở cửa vào phòng theo lời Sakura gọi.

Bất chợt...

Manaka xoay người, bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ nắm chặt vai anh, ép anh vào sát vách tường. Miyano lập tức sửng sốt: "Tiểu thư?"

Người bảo an kia hoảng hốt, đôi vai run lên, mắt mở lớn mà vẫn tránh né ánh nhìn của cô.

Manaka hạ giọng, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết: "Anh... ngẩng mặt lên cho tôi xem."

Cả thân hình anh ta run rẩy, như bị bóc trần một bí mật. Chậm rãi, đầy miễn cưỡng, anh nâng gương mặt có vết sẹo lên. Một khuôn mặt xa lạ, chẳng hề để lại chút ký ức nào trong trí nhớ của Manaka.

Cô thoáng sững, trái tim nặng trĩu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau bật mở. Sakura đứng đó, nụ cười giả tạo tan biến, giọng lạnh lẽo nhưng vẫn giữ phép lịch sự: "Tiểu thư Hayashi... có chuyện gì với nhân viên của tôi vậy?"

Manaka lập tức buông vai anh ta, khẽ lùi lại, khom người một cách khéo léo: "Xin lỗi. Tôi... nhận nhầm người."

Miyano liếc Manaka một thoáng, không nói gì. Cả hai nhanh chóng rời đi, bước chân gọn gàng nhưng để lại sau lưng bầu không khí nặng nề.

Sakura nhìn theo, sắc mặt tối sầm lại. Khi cánh cửa khép kín, nụ cười giả tạo hoàn toàn biến mất.

Rầm!

Cô ta bất ngờ nắm cổ áo người đàn ông bảo an, kéo giật vào phòng rồi khóa cửa lại. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong căn phòng sang trọng, báo hiệu cho một cơn cuồng nộ ngấm ngầm sắp trút xuống.

Phòng khách lộng lẫy ban nãy bỗng hóa thành một nơi u ám, ngột ngạt. Đèn chùm vẫn sáng rực, nhưng ánh sáng ấy chẳng còn ấm áp mà như soi rõ từng vệt tối tăm trong tâm hồn con người.

Người bảo an cao gầy quỳ rạp trên tấm thảm nhung, hai tay chống đất, miệng lắp bắp liên tục: "Xin lỗi... xin lỗi tiểu thư... tôi không dám..."

Bốp!

Một cái tát giáng xuống, mạnh đến mức nửa khuôn mặt anh lệch sang một bên, khóe môi rách toạc, máu trào ra.

Sakura gào lên, giọng the thé như xé toạc căn phòng: "Nghe nói mày đã cứu con nhỏ đó hả? Thằng ngu ngốc như mày mà cũng dám to gan thế à? Hay mày định quyến rũ nó để thoát khỏi tao?"

Người đàn ông run lẩy bẩy, cúi gằm, máu nhỏ xuống nền thảm đỏ. Giọng anh khàn khàn, đầy tuyệt vọng: "Không... không phải phản bội tiểu thư... Tôi chỉ... chỉ thấy cô ấy ngất xỉu nên đưa tới bệnh viện... Tôi... tôi còn chưa kịp nói chuyện gì với cô ấy..."

"Câm mồm!" Sakura gầm lên, đôi mắt loạn cuồng.

Anh nín bặt, toàn thân run như sắp sụp đổ.

Nụ cười nham hiểm dần hiện lên trên môi Sakura. Cô ta quay lưng, kéo mạnh ngăn kéo tủ, tiếng kim loại va đập vang chói tai. Từ bên trong, cô ta lôi ra một thứ rồi ném thẳng xuống trước mặt người bảo an.

Cạch!

Anh ngẩng lên, thoáng chốc đôi mắt co rút lại, sắc mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Trước mặt anh, nằm chỏng chơ trên tấm thảm, là một hình cụ tra tấn: dụng cụ bịt miệng bằng vải đen dày, giữa gắn một vật cứng hình trụ to dài, xấu xí và ghê rợn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng sự ngột ngạt, đau đớn khi thứ đó cắm sâu vào cổ họng.

Sakura khoanh tay, giọng quát lạnh như băng: "Mày còn chờ gì nữa?"

Người bảo an run rẩy, bàn tay co giật nhưng cuối cùng vẫn phải nhặt lấy thứ ấy. Với đôi tay đầy vết chai và run cầm cập, anh từ từ nâng nó lên, đeo vào miệng mình. Tiếng dây da cọ sát vào gáy nghe rợn người.

Miệng anh bị buộc phải ngậm chặt lấy vật cứng. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ họng nghẹn ứ, hơi thở gấp gáp, mùi da cũ kĩ xộc thẳng vào mũi khiến anh muốn nôn khan mà không thể. Toàn thân anh co quắp, từng cơ bắp run lên vì khó chịu.

Sakura chậm rãi tiến lại, giày cao gót dẫm xuống thảm kêu lộp cộp như từng nhát búa nện vào tim. Cô ta cúi người, bàn tay lạnh lẽo kẹp lấy cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên.

Trong ánh đèn rực rỡ, gương mặt anh méo mó vì đau đớn, nhăn nhúm vì thiếu không khí.

Sakura nhìn cảnh tượng đó, đôi môi son đỏ cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt lóe lên khoái cảm biến thái: "Con chó hư cũng biết nghe lời. Chỉ có thế mới khiến chủ nhân hài lòng."

Căn phòng khách kín bưng, vốn sang trọng lộng lẫy, giờ như biến thành một địa ngục thu nhỏ. Không khí dày đặc, nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng như bị rút cạn. Sự im lặng chết chóc chỉ bị xé nát bởi tiếng "chát! chát! chát" vang dội khi bàn tay Sakura liên tục giáng xuống gương mặt người bảo an.

Hơn mười cái tát, mỗi cái mạnh hơn cái trước. Đầu anh bị đánh lệch sang trái rồi sang phải, miệng va vào vật cứng trong miếng bịt khiến máu trào ngược lên cổ họng, sặc sụa. Một vệt đỏ tươi trào ra từ khóe miệng, chảy dài xuống cằm, len qua khe vải đen dày rồi rỉ xuống thảm.

Hai gò má đỏ rực, sưng phồng, trên da hằn in năm ngón tay dữ dội. Đôi mắt anh nhòe đi, không chỉ vì đau mà vì tuyệt vọng. Những vết cào xé của móng tay sơn đỏ xé toạc làn da, từng đường rách nhỏ ứa máu, hòa lẫn mùi tanh nồng nặc.

Sakura lùi lại nửa bước, đứng thẳng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, rồi bật cười, một tràng cười khàn khàn, khát máu, như thể càng nhìn cảnh tượng ấy thì thú vui trong lòng càng bùng nổ.

Cô ta chộp lấy chiếc còng tay bằng kim loại sáng loáng trong ngăn kéo. Không chút do dự, cô quật anh ngã sấp xuống thảm, tiếng kim loại "cạch" lạnh lẽo vang lên khi hai cổ tay bị trói ngoặt ra sau, khớp xương như muốn trật khỏi vị trí.

Sakura rút từ dưới bàn trà ra một con dao găm lưỡi sáng loáng. Ánh đèn hắt lên mặt thép lạnh, lóe sáng như ánh mắt tàn độc của cô ta.

"Đồ vô dụng, tao sẽ khắc thêm dấu ấn để mày nhớ đời..."

Lưỡi dao rạch một đường dài trên khuôn mặt anh, chồng lên vết sẹo cũ vốn đã xấu xí. Máu phun ra, nóng hổi, đỏ thẫm cả sống mũi và má. Anh run lên từng chập, toàn thân co rút, nhưng không phát ra tiếng kêu nào bởi chiếc bịt miệng đã nuốt trọn mọi âm thanh.

Sakura nghiêng đầu, ánh mắt long lanh thỏa mãn khi nhìn máu thấm ướt vải đen, rỉ từng giọt xuống cổ áo.

Chưa dừng lại, cô ta hạ dao, cười lạnh, rồi xé từng mảng vải trên người anh. Bộ đồng phục bảo an vốn sạch sẽ chỉnh tề giờ bị cắt rách tả tơi, từng mảnh vải rơi lả tả xuống nền.

Dưới ánh đèn trắng, cơ thể anh hiện ra với chằng chịt những vết sẹo dài ngắn, vết roi hằn sâu, những dấu bầm tím chưa kịp tan và nhiều vết thương cũ chồng chất. Thân thể ấy như một bức tranh ghê rợn vẽ bằng máu và bạo lực, phơi bày sự thật: anh đã bị hành hạ bao lâu, bao nhiêu lần, đến mức thân xác chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Sakura khẽ nghiêng người, tay cầm con dao lướt nhẹ trên làn da rách nát, đôi môi đỏ cong thành một nụ cười ngạo mạn, tận hưởng từng khoảnh khắc quyền lực tuyệt đối của kẻ tra tấn.

Cô ta vẫn chưa thấy thỏa mãn. Nụ cười lạnh lẽo trên môi càng trở nên méo mó khi nghe thấy tiếng rên xiết của người bảo an dưới chân. Cô ta nhấc chân lên, gót giày nhọn hoắt ánh kim lóe sáng trong ánh đèn mờ, rồi không chút do dự giẫm mạnh xuống bụng anh. Một tiếng động nặng nề vang lên, hơi thở của anh bị ép nghẹt, cả thân người cong quặp lại như một con thú nhỏ bị đạp nát.

Anh run rẩy nhưng sức lực đã rời bỏ cơ thể. Càng cố gắng chống cự, cơn đau càng xé nát từng thớ cơ.

Sakura cúi người, chậm rãi lôi ra một món dụng cụ khác, một khối sắt thô ráp, góc cạnh lạnh ngắt, như thể vừa lấy từ một nhà kho tra tấn. Không cho anh kịp thở, cô ta tách rộng khe mông, ép thẳng khối kim loại đó đâm vào hậu huyệt yếu ớt của anh, ấn mạnh như muốn nghiền nát lớp da thịt đã rách rưới...

Tiếng kim loại va chạm, tiếng thở nghẹn và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong cổ họng vang lên cùng lúc, như một khúc nhạc méo mó chỉ có trong ác mộng. Người đàn ông co giật, toàn thân siết chặt như muốn vỡ tung. Nước mắt anh rơi lã chã, hòa cùng máu và mồ hôi, loang lổ trên da thịt gầy guộc, để lại một hình ảnh tuyệt vọng đến cùng cực.

Càng thấy anh quằn quại, Sakura càng ra sức xoáy, dồn trọng lực xuống, ánh mắt sáng rực một thứ khoái cảm méo mó.

Trong ánh sáng chói chang của đèn pha lê, nỗi nhục nhã ấy như bị phơi bày trần trụi một trò giải trí tàn độc, nơi nhân phẩm con người bị chà đạp đến mức tận cùng.

Khung cảnh tối muộn bao trùm một bầu không khí ngột ngạt, yên ắng đến mức từng âm thanh khe khẽ vang lên đều trở thành sự rùng rợn.

Cánh cửa phòng khách mở ra, bản lề kêu lên một tiếng cọt kẹt. Ánh sáng hắt ra từ trong phòng vàng vọt, trải dài thành một vệt mờ nhạt trên nền hành lang. Người đàn ông bước ra, dáng vẻ cao gầy, thân thể trơ trụi đến xót xa. Khuôn mặt anh hốc hác, nơi gò má sưng húp tím bầm, máu rỉ xuống từng dòng loang lổ. Đôi môi rách nát, run rẩy mấp máy, không thể khép lại nổi vì dấu vết tra tấn tàn bạo của vật cứng đã hành hạ khoang miệng.

Chiếc áo đồng phục bảo an vốn dày dặn giờ chỉ còn là một mảnh vải rách rưới, vắt hờ lên vai, khuy áo bung hết. Chiếc quần đã bị cắt xé không thể mặc lại, để mặc cho sự trần trụi phơi bày như một sự sỉ nhục bị ép buộc. Mỗi bước đi khập khiễng, đôi chân anh như không còn đủ sức nâng đỡ. Dòng máu đỏ sẫm từ khe mông rỉ xuống, nhỏ giọt, tạo thành một vệt dài ghê rợn trên sàn gạch lạnh lẽo. Mỗi giọt máu rơi vang lên như tiếng gõ nhịp tàn nhẫn của nỗi nhục nhã không cách nào che giấu.

Những nhân viên trong công ty đứng dọc hành lang, lặng lẽ quan sát. Không một ai cất tiếng. Ánh mắt họ né tránh, có người cúi gằm mặt, có người nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời đi. Không phải vì chưa từng chứng kiến, mà bởi tất cả đều quá quen thuộc với những cảnh tượng thế này. Hơn cả sự thương hại, họ sợ quyền lực vô hình nhưng khốc liệt của Sakura – kẻ đã biến người đàn ông này thành một công cụ giải trí tàn nhẫn.

Anh lảo đảo, dáng đi xiêu vẹo như cái bóng ma dạt vào hành lang dài. Cuối cùng, thân thể rệu rã ấy cũng lê được đến nhà vệ sinh. Cánh cửa bị đẩy mạnh, anh lao vào trong, gục mặt xuống bồn rửa tay. Cơn buồn nôn dồn ép, máu hòa lẫn với nước trong trào ra thành từng đợt, tiếng ọc ọc vang vọng trong không gian hẹp.

Ngẩng lên, trong gương hiện ra hình ảnh một con người thảm hại, đôi mắt đỏ hoe, làn da xám xịt, mái tóc bết mồ hôi và máu. Anh nhìn chăm chăm vào bóng mình – không phải là một con người toàn vẹn nữa, mà như một cái xác sống đang lê lết. Đôi vai gầy run lên từng chặp, rồi cuối cùng, nước mắt tràn ra, lặng lẽ chảy dài xuống má, hòa cùng vệt máu loang lổ.

Trong tiếng nhỏ giọt của vòi nước và mùi tanh nồng nặc bao phủ căn phòng, anh bật khóc không thành tiếng – thứ âm thanh nghẹn ngào bị chặn lại trong cổ họng, chỉ còn lại sự run rẩy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com