Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những kẻ không bình thường

Tên truyện: Những kẻ sống trong lồng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

17/05/2025

Manaka bước vào đồn cảnh sát như thể bước trên thảm đỏ.

Bộ váy đen công sở bó sát làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thanh mảnh của cô. Áo khoác blazer trắng viền đen vắt hờ trên vai. Mắt đeo kính râm, giày cao gót vang lên từng lạnh lùng như tiếng đồng hồ đếm ngược định mệnh.

Theo sau cô, bên trái là là Miyano – thư ký điển trai trong bộ vest trắng, cà vạt chỉnh tề, tay cầm tập hồ sơ, gương mặt nghiêm túc nhưng miệng luôn giữ nụ cười khiêm tốn, lịch sự như một quý ông bước ra từ tạp chí.

Bên phải là Nanase – vệ sĩ trầm lặng hôm nay không mặc đồng phục bảo an mà chỉ mặc áo thun đen dài tay ôm sát cơ thể, quần jean rách gối, dáng cao lớn, mặt cúi gằm xuống. Dù ánh mắt anh trầm lặng, không một tia sát khí, nhưng vết sẹo dài chạy từ gò má xuống cằm khiến người ta rợn sống lưng vì thấy anh trông chẳng khác gì một kẻ từng ra tù vào tội.

Tsurugi nhìn hai người đàn ông người đó, cảm giác như... vừa nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường bước từ địa ngục lên trần gian. Còn Manaka ư... cô đương nhiên là Diêm Vương rồi...

Manaka không cần trình báo, không cần giấy tờ, chỉ cần liếc qua là cảnh sát im bặt.

Cô nhìn Tsurugi đang co rúm lại trên ghế, giọng đều như gió đông: "Tôi vốn dĩ không định gặp lại cậu. Nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi, nên thôi. Tôi sẽ bảo lãnh cho cậu."

Tsurugi chưa kịp thở phào thì cô nói tiếp, mắt vẫn không biểu cảm: "Đổi lại, cậu phải phục vụ tôi."

Cậu rùng mình. Gáy lạnh toát. Tay chân tê rần.

Cậu quay phắt sang phía cảnh sát, ôm chặt lấy người gần nhất như cọng rơm cứu mạng, miệng la làng: "Em xin ngồi tù! Cơm tù, nhà giam, lính canh, dây thép gai, em chấp hết! Chứ về với cô này là chết!"

Cả phòng im lặng trong ba giây trước khi nổ tung trong những ánh nhìn há hốc.

Cảnh sát trợn tròn mắt. Một người khẽ thì thầm: "Chuyện quái gì vừa xảy ra thế..."

Miyano cười nhạt như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.

Nanase vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ giật không biết là đang nhịn cười hay đang thương hại.

Tsurugi không còn cách nào khác. Nhìn cái bóng lạnh lùng của Manaka đang đứng cạnh viên cảnh sát, rồi quay sang liếc thấy Miyano vẫn mỉm cười như thể đã tính trước mọi nước đi, cậu cảm giác mình như một con chuột bị mèo chơi đến khi chán mới tha. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu quyết định dùng lá bài cuối cùng.

"Em... em xin tự thú... Em thừa nhận... chính em đã đột nhập vào biệt thự của Hasekura Manaka, chính là cô này... một tuần trước để trộm đồ!"

Tsurugi chỉ tay vào Manaka nói với giọng đầy tự hào của một kẻ ăn trộm...

Không khí trong phòng giam nhỏ lập tức trầm xuống. Viên cảnh sát cau mày, chuẩn bị ghi biên bản thì Manaka bật cười. Tiếng cười nhẹ như gió lướt qua kính, nhưng khiến cả phòng lạnh sống lưng.

"Thưa chú cảnh sát." Cô nói bằng giọng dửng dưng như đang kể chuyện phiếm: "Thằng nhóc này bị tâm thần đấy."

Tsurugi sững sờ: "CÁI GÌ???"

Manaka hất nhẹ cằm ra hiệu. Miyano đã chuẩn bị từ trước, đặt tập hồ sơ lên mặt bàn, kéo khóa "xoẹt" một tiếng trơn tru, lấy ra một tờ giấy in màu, có dấu đỏ, có chữ ký bác sĩ, và có ảnh chân dung của Tsurugi dán góc trên, mọi thông tin khớp với trên thẻ căn cước của cậu.

Hắn nói: "Đây là giấy chứng nhận bệnh lý thần kinh không ổn định, thuộc loại nhẹ, có xu hướng ảo tưởng."

"Gì cơ?" Cậu gào lên: "Tôi không điên! Tôi hoàn toàn bình thường!"

"Bệnh nhân thường không nhận ra mình bệnh." Miyano vẫn cười, nhẹ nhàng đóng hồ sơ lại như thể tất cả chỉ là một tiểu phẩm hài kịch tinh tế.

Sau một hồi đôi co hỗn loạn, viên cảnh sát trẻ lật qua lật lại giấy chứng nhận, nhìn nét chữ, con dấu và cả ảnh... phải thừa nhận nó trông quá thật, không cách nào bác bỏ. 

Cuối cùng, họ thở dài, lắc đầu: "Chúng tôi không có cơ sở để giữ một người bị xác nhận tâm thần nhẹ, không có người bị hại khiếu nại, cũng không có tang chứng. Cậu được thả."

Tsurugi đứng sững như tượng đá. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, chưa kịp hoàn hồn thì vẫn còn ôm chân chú cảnh sát như cọng rơm cứu mạng: "Không! Cháu lạy chú, cháu xin ngồi tù, cháu không muốn về với cô này đâu!"

Cảnh sát còn chưa kịp gỡ tay cậu ra thì Nanase đã tới từ bao giờ. Anh chẳng nói chẳng rằng, nắm cổ áo cậu kéo tuột ra khỏi tay cảnh sát như lôi mèo hoang bị bắt quả tang ăn vụng.

...

Trên ghế đá trước đồn cảnh sát, Manaka đã ngồi sẵn, bắt chéo chân, tay đặt trên đầu gối. 

Sau lưng cô là cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường. Miyano vẫn với tư thế thư ký tiêu chuẩn: một tay cầm tablet, một tay đút túi. Còn Nanase đứng im như tượng sau lưng, ánh nắng chiếu nghiêng lên vết sẹo khiến anh trông như một bóng ma có hình dạng người.

Tsurugi bị ép ngồi xuống, như một học sinh cá biệt bị bắt viết bản kiểm điểm. Manaka liếc cậu, từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá như đang xem món đồ second hand: "Tại sao cậu lại muốn vào tù... sợ tôi đến thế à?"

Tsurugi ngẩng cổ lên như một con gà trống non bị chọc giận: "Dĩ nhiên là do cô!"

Cậu hét lên, nhưng ngay sau đó lại quay mặt đi như không dám nhìn thẳng, ngón tay run rẩy chỉ về phía Nanase - người đàn ông vẫn im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt không hằn thù, không phản kháng, chỉ cúi đầu, đôi vai lặng lẽ chịu đựng như thể chấp nhận tất cả.

"Tối hôm đó... tôi đã thấy... hành động tàn ác của cô với anh ta..." 

Giọng Tsurugi vỡ ra, không rõ là phẫn nộ hay thương cảm. Nhưng Manaka lại chẳng để lộ chút xao động nào. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hững hờ, rồi cười nhạt: "Đó là chuyện riêng của ba người bọn tôi. Anh ta làm sai, thì phải chịu phạt. Trông tôi ác vậy thôi chứ... tôi còn có tình người lắm."

Cô nói ra câu đó với vẻ bình thản như đang đọc ra chính xác thực đơn bữa sáng no căng bụng đến ngất xỉu của Tsurugi khiến cậu đứng hình, trong lòng không biết là phẫn nộ hay tuyệt vọng. Cậu há miệng định cãi, rồi lại khép miệng như con cá cạn nước. 

Một lúc sau, cậu mới hít sâu, giọng nhỏ đi: "Thật ra... không phải tại cô."

Manaka nhướn mày.

Tsurugi siết chặt tay, mím môi: "Tôi chỉ... muốn chuộc lỗi thôi. Dù sao... trộm cắp là sai. Tôi phải chịu trách nhiệm."

Manaka nhếch môi cười nhạt: "Ngồi tù rồi thì tuổi trẻ của cậu ai lo? Mơ mộng của cậu ai giữ?"

Tsurugi mỉm cười, nụ cười vừa khổ sở, vừa... bình thản: "Ước mơ của tôi... đã được thực hiện rồi."

Cả ba người xung quanh cậu đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt khô ráo nhưng sâu thẳm như vừa trải qua một mùa đông dài trong lòng: "Cả đời này, tôi chỉ có đúng một ước mơ... là được ngủ trên một chiếc giường êm ấm, hạng sang. Và khi thức dậy, có cái để ăn no bụng."

Cậu ngừng lại, khóe môi cong lên, ánh mắt như đang nhìn lại một khoảnh khắc không thể với tới: "Ước mơ đó... được thực hiện vào cái đêm tôi đột nhập vào nhà cô. Mặc dù trước đó, cô... cô bày trò làm điều kỳ quặc với tôi nhưng vẫn cho tôi cái giường mềm mại để ngủ. Sáng hôm sau thì tôi được ăn một nữa rất hoàng tráng... Chỉ một lần đó thôi cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi. Bây giờ có phải ngồi tù... tôi vẫn thấy hạnh phúc."

Manaka lặng đi một thoáng sau đó thẳng thừng châm biếm như vừa nghe thấy một thứ vô nghĩa, hạ đẳng: "Thật nực cười. Ước mơ của cậu... nhỏ đến đáng thương."

Miyano đứng phía sau, nhướng mày. Nhưng lời hắn nhẹ nhàng: "Thưa tiểu thư, ước mơ nhỏ cũng được mà. Ít ra, cậu ta còn biết ước mơ. Cũng khá lạc quan đấy."

Manaka liếc sang Miyano như thể trách hắn vừa nói điều không hợp tai. Nhưng hắn chỉ nhún vai.

Còn Nanase vẫn đứng lặng im phía sau Tsurugi cúi đầu và khẽ cười. Chỉ là một tiếng thở ra nhỏ như khe nước chảy qua đá sỏi gần như không nghe thấy, nhưng vai anh khẽ rung.

Không phải cười nhạo. Mà là... một nụ cười lặng lẽ, rất nhẹ, rất buồn.

Cuộc sống khắc nghiệt đến nỗi khiến một con người chỉ mơ được ăn no, ngủ ấm. Không vàng bạc, không xe sang, không tình yêu hay danh vọng. Chỉ là một chỗ nằm đàng hoàng.

Ước mơ nhỏ nhoi... nhưng rất thật và rất đẹp.

Nanase không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy, trong khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười đó.

Manaka quay đầu nhìn anh. Miyano cũng vậy. Hai người cùng lúc nhận ra Nanase đã cười.

Không phải cười vì trò hề, không phải vì đau đớn, cũng không phải vì sự nhẫn nhịn thường thấy mà là một thoáng đồng cảm thật sự.

Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá khô. Bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng trôi như lơ đễnh.

Manaka sau một hồi lặng yên cuối cùng đứng dậy rồi lạnh lùng nói: "Thôi đủ rồi. Dẹp cái ước mơ khốn khổ đó đi. Tôi tóm cổ cậu về biệt thự."

"Khoan! Không! Tôi phản đối! Tôi có quyền... tôi có nhân quyền..." Tsurugi gào lên nhưng chưa kịp bước thì Nanase đã nắm cổ áo, kéo đi như xách một bịch rác hữu cơ.

Cậu vẫn cố vùng vẫy: "Tôi thà ngồi tù! Tôi muốn ăn cơm nhà nước! Còn hơn ăn mì gói biệt thự!"

Miyano bật cười khúc khích. Manaka thản nhiên nói: "Nanase, đưa nó về ký túc xá dọn đồ. Tối nay, nó sẽ ngủ trong biệt thự."

Nanase gật đầu, cặp mắt vẫn vô cảm, nhưng trong đáy mắt như lắng lại một chút gì đó không gọi tên được.

Manaka và Miyano thì gọi một chiếc taxi khác để về công ty, bỏ mặc Tsurugi bị kéo lê trên vỉa hè, hai chân vẫn cố cào cào như con mèo không muốn tắm, miệng gào lên: "Tôi không về!"

Mặt trời buổi trưa rọi bóng ba người xuống mặt đường... một tiểu thư tổng tài lạnh lùng, một thư ký với nụ cười điềm đạm và một vệ sĩ âm trầm kéo lê một tên sinh viên số nhọ đang bị "bắt đi phục vụ".

Chẳng ai trong số đó là người bình thường.

***

Sau khi bị ép về ký túc xá dọn đồ, Tsurugi vẫn không ngừng mè nheo như một đứa trẻ bị đưa vào trại hè kỷ luật. Trên đường về, cậu cố tình bước chậm, lết từng bước như thể bàn chân đang chạm vào đất đỏ miền chiến tranh.

Cậu rên rỉ: "Anh Nanase... tôi đói... thật đấy... nếu chết đói thì có phải là tội anh không?"

Nanase vốn quen với kiểu lải nhải vô nghĩa nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Anh dẫn cậu vào một quán ăn nhỏ ven đường. Không cần gọi món, Tsurugi như hóa thú hoang, vét sạch ba tô mì udon, hai phần gyoza, và thêm một đĩa cà ri thịt bò cay nồng. Đến khi cậu no đến không đi nổi, Nanase đành phải kéo lê cậu về như một xác sống vừa ăn tiệc buffet.

Chưa đầy nửa tiếng sau, trong ánh đèn đường buổi đêm, Tsurugi đã đứng trước cổng biệt thự Hasekura, nơi mà mỗi viên đá lát đường đều như đang thì thầm cảnh báo cậu: "Lùi đi thì còn sống."

Tay cậu xách một chiếc vali vải đã sờn, quai xệ xuống, bên trong chỉ có vài món đồ cá nhân vớ vẩn: ba cái áo thun bạc màu, hai cái quần jeans mỏng rách gấu, vài gói mì ăn liền, và ba cái quần lót rách bên sườn... cái nào cũng là nhân chứng sống cho cuộc đời bấp bênh của cậu.

Cậu nuốt nước bọt. Đôi mắt nhìn lên căn biệt thự đồ sộ như đang chiêm ngưỡng một hang cọp mạ vàng. Mặt cậu tái mét, máu như bị hút sạch ra khỏi người. Cửa sắt mở ra như lệnh tử hình vừa được ký.

Miyano xuất hiện với bộ vest trắng, nụ cười lịch thiệp đến mức giả tạo. Hắn bước ra như một quản gia của giới quý tộc châu Âu.

"Chào mừng cậu một lần nữa đến với biệt thự Hasekura." Hắn nói rồi liếc mắt xuống cái vali của Tsurugi đầy ẩn ý: "Trang bị chiến trường ổn đấy."

Tsurugi chẳng buồn đáp. Cậu bị dẫn qua một hành lang dài, bước chân dội vang trên nền đá bóng loáng. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng phụ, nơi chẳng khác nào trại huấn luyện thời phong kiến.

Trên tường treo la liệt đồng hồ các múi giờ khác nhau, lịch biểu chi tiết từng phút và... một bảng nội quy to như bàn cờ, viết tay bằng nét chữ nắn nót quá mức... chính là chữ của Manaka.

Nội dung bảng nội quy: "Từ giờ, cậu là người giúp việc bán thời gian. Không lương, nhưng được ăn ba bữa và có chỗ ngủ. Miễn là không dám phàn nàn mùi vị. Vi phạm lần đầu: cảnh cáo. Vi phạm lần hai: khóa miệng. Vi phạm lần ba: thử nghiệm hình phạt 'đặc biệt'."

Tsurugi đọc xong, cảm giác như mình vừa được nhập học ở Trường Hogwarts dành cho nô lệ thời hiện đại.

Miyano vẫn giữ giọng nói ngọt như mật: "Cậu đừng quên nếu không làm tốt... thì tiểu thư sẽ huấn luyện cậu theo phương pháp riêng. Giống như Nanase... năm xưa."

Tsurugi nuốt nước bọt cái ực.

"Còn anh?" Cậu cố gắng tìm chút hy vọng: "Anh cũng từng bị huấn luyện?"

Miyano nheo mắt, rồi bất ngờ nháy mắt tinh quái: "Không. Tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi sinh ra đã hợp gu tiểu thư."

Tối hôm đó, buổi "đào tạo" đầu tiên bắt đầu.

Tsurugi bị yêu cầu lau sạch toàn bộ phòng khách chính, nơi bày biện theo phong cách cổ điển, xa hoa đến mức mỗi món đồ đều có thể đem đi thế chấp ngân hàng. Giẻ lau mà cậu được phát là da bò nhập khẩu, giá chắc gấp đôi cái vali cậu mang theo.

Cậu cúi gập người, lau từng viên đá cẩm thạch trắng dưới ánh đèn chùm pha lê.

Phía sau, Miyano đứng thẳng, tay cầm một cây gậy huấn luyện chó, gõ nhịp nhẹ nhàng xuống gót giày da: "Lau lại. Bên trái còn dấu vân tay."

Tsurugi muốn bật khóc: "Không thì sao chứ? Có ai thè lưỡi liếm sàn nhà đâu..."

"Tiểu thư mà thấy thì đêm nay cậu sẽ được chơi một trò chơi. Mà chơi thế nào... cậu nhớ đêm hôm ăn trộm thấy tình trạng của Nanase rồi chứ..."

Tsurugi nhớ lại buổi đêm thác loạn quái quỷ đêm đó thì hét lớn: "Anh... đồ ác ma!!!"

Nhưng sau đó, cậu lập tức như thể lên level: lau tới đâu sáng tới đó, cẩn thận như đang lau lưng cho mẹ đẻ.

Đến khuya, khi công việc xong xuôi, tay chân cậu rã rời như bún luộc, cậu lê từng bước về phòng ngủ mới, một căn phòng ngủ tương đối với chiếc giường gỗ sồi, nệm cao su thiên nhiên, chăn lông vịt trắng như mây trời.

Cậu đổ người xuống, miệng còn lầm bầm chửi rủa: "Đồ điên, đồ quý tộc tâm thần... Đồ tra tấn kiểu thượng lưu..."

Nhưng rồi, khi đầu chạm gối, cơ thể chạm giường... mọi bức xúc tan thành mây khói.

"Thôi kệ, giường êm quá..."

Dù mồ hôi vẫn còn dính lưng và đôi tay vẫn đau nhức vì phải cầm giẻ hơn năm tiếng đồng hồ. nhưng với cậu chỉ còn một giấc ngủ trên chiếc giường thoải mái là đủ rồi. Cậu thầm nghĩ, khẽ mỉm cười trong cơn mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com