2
Tôi quen Khang trên một diễn đàn Toán học. Cậu ấy rất cừ. Bất cứ câu hỏi nào của tôi trên diễn đàn, Khang luôn là người trả lời tận tình nhất. Cậu ấy chú thích rất kĩ lưỡng những lập luận của mình để tôi có thể hiểu dễ dàng. Khang như một vị gia sư qua mạng vậy. Ban đầu, tôi còn tưởng Khang là một anh khóa trên. Lúc phát hiện ra cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi,mà còn học chung trường, chung khối, tôi đã ngạc nhiên và vui sướng đến mức mấy ngày không nghĩ được gì hơn điều đó. Cậu ấy chỉ cách tôi một cái cầu thang và hai phòng học. Tôi vẫn hay đi ngang qua đó để đến căng-tin mua bánh. Từ lúc phát hiện ra lớp Khang, lần nào ngang qua,tôi cũng cố gắng dừng lại một tí xíu,tìm kiếm. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi làm vậy nữa. Tôi đâu có biết mặt Khang. Cậu ấy cũng không để hình trên diễn đàn. Tôi chỉ đơn thuần mỗi ngày dáo dác tìm một hình mẫu mà tôi tưởng tượng ra: Kiếng cận dày cui, mặc đồng phục bỏ thùng nghiêm chỉnh và mặt mũi có vẻ hơi ngố tàu mọt sách. Tôi khồn tìm được ai với những tiêu chuẩn như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ cố tìm. "Có thể cậu ấy không ở trong lớp hôm nay, mai vậy"
Tôi cứ yên lặng tìm kiếm Khang. Thậm chí,tôi còn xem đó là niềm thú vị trong ngày. Tôi lần lượt nhìn từng cậu bạn đang đứng ngồi,cười đùa đủ tư thế rồi cân nhắc từng khả năng. Một hôm, tôi đang ngó nghiêng thì ai đó chạm nhẹ vào vai. Tôi quay lại,hơi giật mình vì cậu bạn đứng trước mặt.
"Cậu sắp đi mua bánh này,đúng không?"
Cậu ấy nói một cách ranh mãnh và dúi vào tay tôi đúng loại bánh tôi ăn mỗi ngày.
"Ơ...?"
"Cậu tìm Khang,đúng không?"
Tôi cảm thấy lưỡi mình đang cứng lại.
"Ơ...ơ... Sao cậu biết?"
"Vì mình là Khang mà"
Cậu ấy kèm theo một nụ cười thật tươi. Tôi vừa định thần lại là co giò bỏ chạy về lớp. Có lẽ lúc ấy trong tôi buồn cười lắm,tiếng Khang cười khúc khích vọng sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com