tạm biệt anh người con trai đã từng
- Nam! Em thích anh!
-Xin lỗi tôi không thích cô!
-Vậy người con gái như nào mới lọt vào ánh mắt của anh
-Người nào cũng được nhưng không phải là cô.
-Vì sao không phải là em?
-Cô không thấy phiền khi cứ cách hai ba hôm lại chạy đến tỏ tình tôi sao? Cô không phiền nhưng tôi phiền lắm rồi đấy!
-Em phiền lắm sao?
-Đúng vậy
-Dù sao thì em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!
-Tùy cô. Nói rồi anh lạnh lùng bước đi.
Lần này đã là lần thứ 99 cô tỏ tình với anh rồi, 99 lần tỏ tình cũng chính là 99 lần cô nhận được lời từ chối của anh. Cô thầm mến anh từ khi mới vào cấp 3, nếu tính như vậy thì cô đã theo đuổi anh được 4 năm rồi đó, thật là dài mà! 99 lần nhưng chưa lấy một lần đồng ý cô đã dần nhụt chí rồi, tình cảm của cô dành cho anh dường như đã muốn lui về một góc của trái tim âm thầm nghỉ ngơi. Một giọt lệ long lanh chảy ra từ đôi mắt của cô lăn trên làn da trắng mịn rồi tan biến khi rơi xuống hộp quà mà cô cầm trên tay. Phải! Cô khóc, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc rồi nữa, nước mắt tuôn rơi nhưng chẳng có một bờ vai để dựa vào, cô đã mệt mỏi quá rồi! Buông tay thôi.
----------------------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau cô đến sớm để xin rút hồ sơ chuyển ra nước ngoài. Khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ để sẵn sàng cho cuộc hành trình lên đường vào sáng mai, cô xin phép ba mẹ đến trường tạm biệt mọi người.
Sau khi chào tạm biệt lớp xong cô cầm hộp quà trên tay cố nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đi tìm anh. Nhìn thấy anh, nụ cười của cô như rực rỡ hơn và nó vụt tắt khi cô nhìn thấy Ái Nhiên- hoa khôi của trường đang cùng Nam khoác tay nhau đi dạo. Cô tự nở một nụ cười khẩy dường như nụ cười đó là dành cho cô.
"Phải rồi, người ta tìm người tốt hơn, xinh hơn mày chứ, một người như mày đâu có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy" cô tự nhủ với lòng mình.
Khóe mắt cô cay cay, nước mắt trực trào ra nhưng cô đã kìm nén lại và quay bước đi, hộp quà không biết đã yên vị dưới đáy thùng rác lúc nào. Có lẽ không cần phải tạm biệt anh đâu.
-----------------------–—–––––––––––----------------------
Sáng ngày hôm sau đúng 7 giờ tại sân bay, còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, nhưng cô lại đứng đó như chờ đợi ai đó. 15 phút nữa trôi qua cô dường như đã hết hi vọng, quay người bước lên máy bay, cô nói rất nhẹ như có như không:
-Tạm biệt anh, người con trai em đã từng yêu!
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô cùng cô đi tới một đất nước khác, nơi mà không còn những kỉ niệm đau thương vẫn mãi âm ỉ trong lòng cô. Cuộc đời của cô từ nay sẽ sang một trang sách mới. Mong rằng sẽ có những điều tốt đẹp chờ cô ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com