Chương 01 : Chiếc hộp gỗ
Đà Nẵng vào một chiều mưa mù mịt, những cơn gió lạnh cứ lùa vào từng ngõ hẻm, quét qua các con phố vắng vẻ. Lam không vội vã, mà bước chậm rãi vào thư viện cũ kỹ ở gần trường mình. Đây là nơi cô vẫn thường tìm thấy cho mình chút bình yên giữa bộn bề suy tư.
Thư viện với những kệ sách cũ mốc meo, không gian yên tĩnh như một thế giới khác. Lam bước vào, đôi mắt lướt qua những kệ sách đã phủ lớp bụi dày, rồi dừng lại trước một góc khuất. Nơi đó, chiếc hộp gỗ cũ kỹ nằm lặng lẽ, như thể đã chờ đợi cô từ lâu.
Là chiếc hộp mà không ai để ý, không ai động đến. Nó trông có vẻ vô hại, nhưng sao Lam lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Một sự thôi thúc mơ hồ khiến cô không thể bỏ qua.
Cô nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là những lá thư đã cũ, mực chữ đã phai nhạt theo thời gian. Lật mở từng lá thư, nhìn thoáng qua nét chữ cô cảm thấy rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra là của ai. Mỗi dòng chữ như thể được viết ra cho cô, dù tên người nhận không hề xuất hiện.
"Anh viết thư này không phải để gửi cho em, mà chỉ là để em biết rằng có một người luôn nghĩ về em. Dù chưa bao giờ có cơ hội nói ra..."
Câu chữ đơn giản, mộc mạc, nhưng lại khiến trái tim Lam nghẹn lại. Cảm giác này là gì? Là tình yêu? Là sự thiếu vắng một ai đó mà cô chưa thể nhận ra?
Lam không thể giải thích nổi cảm xúc của mình. Cô đóng chiếc hộp lại, nhưng trong lòng lại đầy những câu hỏi không có lời giải. Người viết thư này là ai? Và tại sao cô lại cảm thấy những lời ấy quen thuộc đến thế?
- Lam hả em ? Sao muộn rồi còn đến đây ?
Chị Tiên - chủ thư viện nhìn Hạ Lam và cất tiếng hỏi
- Dạ mưa quá, em đi ngang qua sẵn ghé để trú xíu á mà.
- 8h rồi đó, coi về sớm chứ nhà lo em nghen.
- Dạ, em về giờ đó mà chị ơi cái hộp gỗ này của ai mà sao để ở đây vậy chị ?
- À, cách đây chừng mấy năm chị dọn dẹp thư viện vô tình thấy nên để lại trên kệ ai bỏ quên thì nhận lại, mà cứ ngó quài chẳng thấy ai hỏi nên chị cứ để đó thôi.
- Hèn chi, em thấy nó cũ mèm à
- Nhìn em có vẻ tò mò hen, có muốn mượn không để chị viết thẻ cho mượn nè
- Dạ có, chị viết thẻ cho em mượn nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com