Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 : Dòng chữ cất tiếng

Chị Tiên lục lọi ngăn bàn, lấy ra một tấm thẻ mượn sách cũ kỹ, rồi viết vội tên Hạ Lam vào đó và đưa cây bút máy cho Lam. Cảm giác của Lam lúc này là một thứ gì đó mơ hồ và khó tả, như thể có một cánh cửa vừa mở ra, nhưng đằng sau lại là một không gian mù mịt, đầy bí ẩn.

– Ghi tên em vô đây nha, để chị bỏ bao hộp thư, coi như em mượn đặc biệt.

Lam khẽ mỉm cười chỉ gật đầu, ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Một nỗi tò mò khó cưỡng lại đang lớn dần trong lòng cô, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn độn. Cô nhẹ nhàng ôm chiếc hộp vào lòng, cảm giác như đang ôm giữ một bí mật đã quá lâu, như thể mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn, chỉ chờ cô mở ra.

Khi bước ra khỏi thư viện, cơn mưa vẫn không dứt. Bầu trời xám xịt như một tấm màn u ám bao phủ lên thành phố. Mưa rơi nặng hạt, không còn nhẹ nhàng như những lần trước. Hạ Lam vội vã mở chiếc dù nhỏ ra, nhưng gió mạnh làm nó chao đảo, khiến những giọt mưa vẫn chực tràn vào người cô. Đôi chân cô bước chậm, nặng nề, không phải vì mệt, mà vì trong lòng tràn ngập những câu hỏi không lời đáp.

Mưa vẫn rơi không ngừng, thấm ướt cả mái tóc cô, cả chiếc áo khoác mỏng. Nhưng tâm trí cô lúc này lại chẳng mấy quan tâm đến điều đó, mà chỉ mải miết quay cuồng với những dòng chữ trong chiếc hộp gỗ. Lần đầu tiên, một cảm giác kỳ lạ bám lấy cô – một cảm giác như thể mình đã quen với những lời lẽ ấy, như thể mỗi câu chữ đều đã từng vang lên trong ký ức cô từ rất lâu rồi, dù cô không thể nhớ ra được thời điểm cụ thể.

"Có những điều anh chưa bao giờ dám nói, chỉ dám viết ra và giấu kỹ. Vì anh sợ... nếu em biết, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."

Lời thư ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Hạ Lam, khiến tim cô thắt lại, một nỗi đau âm ỉ mà cô không hiểu vì sao lại xuất hiện. Cô không biết người viết thư này là ai, cũng không rõ liệu có phải mình đã từng gặp gỡ anh ta hay chưa. Nhưng mỗi câu chữ như một mũi tên vô hình, nhắm đúng vào trái tim cô, khiến nó không ngừng thổn thức.

Hạ Lam tiếp tục đi dọc theo con đường quen thuộc, chiếc dù như tấm lá che chở cho cô khỏi cơn mưa, nhưng trái tim cô lại cảm thấy trống rỗng, như thể có một khoảng trống lớn đang chờ được lấp đầy. Cô bước thật chậm, ngỡ như mình đang đi trong một không gian khác, nơi thời gian trôi chậm lại để cô có thể nghiền ngẫm từng cảm xúc đan xen trong lòng.

Cô không biết mình đã đứng dưới mái hiên nào đó bao lâu. Cảm giác mưa lạnh làm cô tỉnh lại. Cô nhìn vào chiếc hộp trong tay, rồi lại nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp. Là ai đã viết những bức thư này? Là ai đang giấu kín trái tim mình, chưa từng dám thổ lộ?

Khi về đến nhà, Hạ Lam bước vào phòng, vội vã thay đồ ngủ, đặt chiếc hộp xuống bàn. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, nhưng mỗi dòng chữ trên những lá thư lại sáng lên rõ ràng trong tâm trí cô. Lam không thể lý giải nổi cảm xúc của mình. Những câu chữ ấy sao lại quen thuộc đến vậy, dường như đã in hằn trong tâm trí cô

Cô từ từ mở từng lá thư, tay run nhẹ. Mỗi lá thư đều viết những lời như muốn bộc bạch, như muốn giải thoát một điều gì đó đã bị chôn giấu quá lâu trong lòng. Nhưng chẳng có tên người viết, chẳng có dấu vết nào cho thấy người đó là ai, chỉ có ở cuối mỗi lá thứ ký một chữ D nhỏ

Một lá thư khác, nhưng vẫn mang cảm xúc ấy, vẫn là những lời thì thầm dịu dàng.

"Nếu có một ngày em tìm thấy chiếc hộp này, anh nghĩ... đó là định mệnh. Và nếu em đọc được tới những dòng này... chắc hẳn, ta đã từng lướt qua nhau trong một ngày mưa."

Một lần nữa, Hạ Lam cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một lời tiên đoán. Ngày mưa, là ngày nào? Là người nào? Liệu cô có từng lướt qua ai trong một ngày mưa? Cảm giác ấy sao lại quen thuộc đến thế, như thể cô đã từng đi qua điều này, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Cô siết chặt bức thư trong tay. Một làn sóng cảm xúc bất chợt dâng lên, như thể có ai đó đang rất gần, ngay trong khoảnh khắc này. Cô không thể giải thích được, nhưng điều gì đó trong cô đang muốn tìm thấy đáp án. Và chiếc hộp gỗ này, có thể chính là chiếc chìa khóa để mở ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com