Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03 : Thư không người nhận

Từ hôm tìm thấy những bức thư trong góc tầng ba thư viện cũ, Lam mang chúng về như một bí mật nhỏ của riêng mình. Mỗi đêm, em chỉ mở một bức. Không nhiều, không vội. Như thể sợ mình đọc nhanh quá, rồi tất cả sẽ tan biến như sương sớm.

Bức đầu tiên, là những dòng chữ nghiêng ngả, viết bằng mực tím, giấy đã ố vàng theo thời gian.

"Có một người từng đứng phía sau tớ mỗi buổi xếp hàng chào cờ. Lưng áo bạn ấy hơi nhăn, tóc bay phơ phất. Tớ chẳng bao giờ dám nhìn lâu, chỉ lén đếm nhịp tim mỗi khi bạn xoay lại."

Lam mím môi. Em từng là người như thế, cũng đứng sau ai đó, cũng không dám ngẩng lên – vì sợ ánh mắt chạm nhau sẽ khiến tim đánh rơi.

Minh Nhật lần đầu nhận ra Lam có gì đó khác, là khi cô bé gác tay lên bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ suốt cả giờ Sinh. Sách vở đầy ghi chú, nhưng chẳng giống với mọi lần Lam học bài. Sticky note lần này toàn những câu lặng thinh:
"Thương là gì? Là một ánh nhìn không gọi tên?"

Minh Nhật không hỏi, chỉ thỉnh thoảng nhìn Lam lâu hơn một chút. Trong cặp cậu cũng có một cuốn sổ, đã rất cũ. Nhưng chẳng ai bao giờ thấy cậu mở nó ra.

Một chiều muộn, trời trở gió. Lam không về nhà mà rẽ vào thư viện. Em chọn một bức thư thứ hai, lần này viết bằng bút bi xanh:

"Tớ thích những buổi chiều sau mưa, thích thấy cậu ngồi đọc sách ở dãy ghế đá dưới gốc phượng. Có lần cậu quên cả ô, tóc ướt, áo dính mưa. Tớ muốn chạy lại, nhưng chân như dính chặt xuống đất. Mỗi lần muốn nói 'mình thích cậu', tớ lại nuốt ngược vào tim."

Lam viết bên mép thư: "Chắc người ấy từng rất buồn, khi trái tim không được nói ra."

Sáng hôm sau, giữa giờ ra chơi, Lam gõ nhẹ lên bàn Minh Nhật khi cậu đang đọc sách.

- Nhật nè... hồi đó, ở trường mình... có đàn anh nào tên D không ?

Minh Nhật ngẩng lên, ánh mắt chạm mắt Lam, đôi đồng tử như vừa thoáng một làn khói. Cậu khẽ cười, lật sách sang trang mới.

- Nhiều lắm, Lam hỏi vậy Nhật biết là ai bây giờ ? Lam còn biết thêm thông tin nào khác không ?

- Lam không, Lam chỉ biết là anh ấy hay viết thư và viết chữ rất đẹp thôi à

Nhật khựng lại. Tim như có ai thả vào đó một hòn sỏi nhỏ vì trước giờ Lam chẳng quen người con trai nào khác cả nhưng bây giờ là hỏi mình như vậy....Nghĩa là sao ?

- Chỉ vậy thôi thì Nhật khó tìm lắm mà Lam tìm người đó có việc gì sao ?

- À... Lam....

Cô ngập ngừng, ấp úng như thể một tội phạm bị tra hỏi nhưng khi ngước mắt lên nhìn trúng ánh mắt dịu dàng của Minh Nhật, cô hít thở sâu và bắt đầu kể cho anh nghe

- Mấy hôm trước, Lam vô tình tìm thấy những bức thư của đàn anh khóa trước trong thư viện cũ gần trường mình, không ghi tên người nhận, tên người viết còn không, Lam tò mò nên muốn tìm danh tín người đó thôi à

- Có những điều người ta viết ra... không phải để ai đọc đâu Lam

- Nhưng nếu không ai đọc, thì có phải... tất cả sẽ chìm mất, như chưa từng tồn tại?

Minh Nhật không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn ra sân trường, nơi ánh nắng lọc qua tán cây. Hạ Lam khó hiểu nhìn cậu hồi lâu

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói, gần như là thì thầm:
"Cũng có thể... người ta chỉ cần một ai đó đọc, nhưng không cần phải biết đó là ai."

Lam không hỏi thêm. Nhưng chiều hôm đó, khi trở về nhà, em viết trong nhật ký:

"Có những bí mật không cần được giải mã, mà chỉ cần được thấu hiểu. Nhưng em vẫn muốn biết – không phải vì tò mò, mà vì em thấy thương cho một người từng âm thầm thương ai đó đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com