Chương 4 : Câu trả lời
Lam bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn. Em hỏi các thầy cô cũ, lục lại danh sách học sinh những niên khóa trước, thậm chí dành cả trưa để ngồi trong phòng tư liệu của thư viện trường – nơi không mấy ai còn nhớ tới. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, Lam lại càng cảm thấy ngột ngạt vì không thể tìm ra một manh mối nào rõ ràng.
Mỗi lần nhìn thấy những trang sách cũ, những dòng chữ nhòa nhạt trong thư viện, em lại nghĩ về người viết những bức thư. Người ấy đã viết những gì, và vì sao lại không gửi chúng đi? Lam tự hỏi mình, có phải tất cả chỉ là những tâm sự giấu kín, những tình cảm chưa dám thổ lộ, hay là những lời nói chưa thể thoát ra ngoài miệng?
Chiều hôm ấy, trời không nắng, mây phủ kín bầu trời. Lam quyết định tìm đến thầy Nam – người chủ cũ của thư viện trước khi chị Tiên đến. Thầy Nam là người đã chứng kiến bao nhiêu thế hệ học sinh trưởng thành, đã để lại bao kỷ niệm trong những trang sách cũ kỹ ấy. Lam nghĩ rằng, thầy có thể biết điều gì đó về người viết những bức thư ấy, vì thầy là người gắn bó sâu sắc với thư viện ấy, nơi chứa đựng tất cả những gì thuộc về quá khứ.
Thầy Nam đang lau những kệ sách phủ bụi trong văn phòng, chậm rãi và tỉ mẩn như cách người ta lau lại một miền ký ức. Lam đứng trước thầy, tay cầm một bức thư, giọng nhỏ hơn gió:
– Thầy Nam...em có chuyện muốn hỏi thầy ạ?
Thầy Nam khẽ quay đầu lại và dừng động tác dọn dẹp cười hiền đáp
- Được, e cứ nói đi
- Thầy có biết ai tên D từng học ở đây không ạ? Người viết những lá thư này...
Thầy Nam đón lấy bức thư, mắt dừng lại ở nét mực cũ như quen lắm. Nhưng rồi, thầy không đọc, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi cây bàng vừa chớm thay lá non. Cảnh vật xung quanh như một bức tranh tĩnh lặng, và thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Thầy Nam không vội trả lời, thầy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió nhẹ nhàng thổi qua tán lá. Thầy hỏi lại, như một tiếng vọng:
– Em nghĩ vì sao... người ta không gửi lá thư này?
Lam sững người. Em không nghĩ sẽ nhận được một câu hỏi thay vì câu trả lời. Đầu óc em quay cuồng, cảm giác bối rối bao trùm lấy mình. Lam đứng im, tay cầm chặt bức thư, đôi mắt không biết phải nhìn vào đâu.
Thầy Nam nhẹ nhàng đặt bức thư lại lên bàn, giọng chậm rãi như đang kể một câu chuyện mà thầy từng nghe rất lâu rồi:
– Có những lá thư... được viết ra không phải để trao tay, mà để giữ lại một điều gì đó. Có thể là một tình cảm chưa đủ can đảm, một câu nói đến muộn... hoặc đơn giản chỉ là nỗi nhớ, không thể gọi tên. Một lá thư chưa gửi đôi khi không phải là vì người viết không muốn nói ra, mà là vì họ biết rằng, có những cảm xúc sẽ mãi chỉ là của riêng mình. Đôi khi, ta không cần phải gửi đi để cảm nhận được giá trị của nó, chỉ cần ta hiểu được nó, thế là đủ.
Lam lắng nghe, từng lời thầy nói như thấm vào lòng em. Cảm giác như những câu chữ trong bức thư mà Lam đã đọc, những cảm xúc mà cô không thể hiểu hết, giờ đây lại trở nên rõ ràng hơn. Em nhận ra rằng, có những tình cảm không phải lúc nào cũng cần phải nói ra, cũng không cần phải gửi đi. Đôi khi, chỉ cần ta giữ nó trong lòng, thậm chí không bao giờ nói ra, thì đó cũng là một phần của cuộc sống, một phần của sự trưởng thành.
Đột nhiên, thầy Nam thêm một câu, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
– Em biết không, đôi khi những thứ ta kiếm tìm, không ở xa ta đâu...Nó rất gần, có thể chỉ cách em một vài bước chân thôi nhưng nếu như em chẳng quay đầu thì vĩnh viễn sẽ chẳng thấy được.
Câu nói của thầy như một tia sáng lóe lên trong tâm trí Lam. Em không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác trong lòng đã thay đổi. Người ấy, D, thật sự có thể rất gần. Có lẽ, người ấy chẳng xa lạ như em tưởng?Lam ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh bàn, đôi tay vẫn nắm chặt bức thư. Em nhìn thầy Nam một lúc lâu, không hỏi thêm gì nữa. Bỗng dưng, em thấy lòng mình dịu lại, như vừa hiểu điều gì đó mà không cần ai giảng giải. Câu hỏi của thầy không phải là để chỉ ra đáp án, mà là để em tự tìm ra câu trả lời của chính mình. Lam cảm thấy một niềm an tâm lạ kỳ trong lòng. Em vẫn muốn tìm người ấy, nhưng sự thôi thúc tìm kiếm không còn mãnh liệt như trước nữa. Em biết, có những điều cần phải chờ đợi, và có những điều, thời gian sẽ tự trả lời.
Chiều hôm đó, Lam trở về nhà, đặt những bức thư lại vào hộp gỗ nhỏ. Em không mở thư mới. Thay vào đó, em lấy cuốn sổ tay, viết những dòng đầu tiên của một lá thư chưa định gửi đi:
"Em không biết anh là ai, không biết liệu anh có còn nhớ những điều anh đã viết... Nhưng em tin, từng dòng chữ của anh, đã chạm đến một ai đó – một ai đó như em, đang cố hiểu và thương một người chẳng rõ tên."
Viết ra những dòng này, Lam cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em không còn cố gắng tìm kiếm người viết những lá thư ấy, không còn lo lắng về việc có tìm được người đó hay không. Bởi vì, trong lòng em, Lam đã nhận ra rằng, đôi khi, sự thấu hiểu không phải đến từ việc tìm kiếm câu trả lời, mà là từ chính những cảm xúc mà ta không thể diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com