FILE CUỐI
Ngày chiếu cuối.
Rạp không còn đông.
Ghế có khoảng trống.
Không ai gào.
Chỉ còn tiếng loa:
"Mở file cuối."
Màn hình mở chậm.
Không nhạc intro, không slow-motion, không cut.
Là đoạn thẳng tay, thẳng lòng, thẳng ánh nhìn.
Faker ngồi ở studio, tay đặt nhẹ lên bàn phím.
Cam quay chính diện.
Lưng thẳng, mắt không né, gật đầu.
"Xin chào, đây có thể là lần cuối mình lên sóng với tư cách này."
Không giật gân.
Không edit đẩy sóng.
Không nhạc nền cảm động.
Chỉ có cam chạy thẳng, net raw.
Mắt đỏ không khóc.
Miệng mỉm không run.
Một streamer whisper:
— "Chỗ này không cần reaction, chỉ cần yên."
Không highlight.
Không góc nào flashy.
Replay tua chậm chính gương mặt không cần chỉnh.
Cậu kể.
Từng đoạn.
Không phải vì để "fan nhớ", mà như một người dọn nhà, chạm lại từng cuốn album cũ:
"Mình nhớ trận đó... mọi người mắng dữ lắm... nhưng lúc về, đồng đội vỗ vai."
"Có ngày thua tan nát, ra xe mà không ai nói gì."
"Cũng có ngày thắng rồi chỉ muốn khóc, không vì vui, mà vì cuối cùng cũng hết đau."
Tua tiếp.
Đến đoạn chiếu cảnh góc máy khán đài.
Tấm bìa THANK YOU LEGEND giơ lên.
Cậu lặng.
Tự tua tay chậm lại.
Không lời.
Một người phản ứng:
— "Đây là file không nói, nhưng hiểu."
Slide hiện một dòng duy nhất:
"Tập tin cuối, gửi chính mình."
Faker mở note, tự đọc:
"Gửi chính mày – người ngồi hàng ghế chờ debut năm đó.
Mày không biết mình sẽ thắng bao nhiêu trận, thua bao nhiêu mạng, bị ném đá bao nhiêu lần, gục bao nhiêu đêm.
Nhưng mày vẫn đi tiếp. Từng lần một.
Mày không hoàn hảo, nhưng mày không rời. Vậy là đủ."
Một fan khóc khẽ:
— "Chưa từng thấy thư nào không dành cho fan, mà cảm động thế."
Đếm ngược còn 3 phút.
Màn hình hiện đoạn cuối stream.
Không outro.
Không nhạc nền.
Không "bye bye guys".
Chỉ có một câu:
"Hẹn gặp lại — không còn ở mid nữa."
Cậu tắt stream bằng tay, không dùng hotkey.
Màn đen chậm.
Mọi người không rời ghế.
Một ai đó thì thầm:
— "File cuối rồi..."
Một người khác bảo:
— "Chưa. Vẫn còn."
Đèn sáng.
Fan không chụp ảnh.
Không selfie.
Chỉ nhìn nhau, nháy mắt:
— "Ừ. Xong rồi đó. File cuối."
Một em bé hỏi:
— "Thế là từ mai không ai gọi Faker nữa hả?"
Mẹ cười:
— "Không. Từ mai, sẽ gọi tên thật — nhưng không quên người mid đó."
Một streamer quay sang bạn:
— "Mình off stream luôn ha?"
Người kia gật:
— "Tắt máy. Nhưng giữ hết."
Cảnh cuối.
Một bức tường không ảo, không nền.
Chỉ là giấy note thật, hình dán cũ, bản đồ thế giới game.
Từng fan tự tay viết lên:
"Tui đã xem từ năm lớp 9."
"Đêm đó stream lag, tui ngồi load 30 phút."
"Không biết ai là mid nữa, nhưng Faker vẫn là highlight mình."
"Tui lưu file, không phải để rewatch, mà để nhớ."
"Tui gặp cậu ngoài đời, không dám xin ảnh. Nhưng vẫn cười."
Bức tường dày dần.
Không cần điện.
Không cần edit.
Không cần viral.
Một người hỏi:
— "File cuối để ở đâu?"
Người giữ rạp cười:
— "Trong lòng mấy đứa ngồi đây."
Một streamer upload video, ghi tiêu đề:
"FILE CUỐI — CẬP NHẬT KHÔNG CÓ LINK."
Không ai down.
Không ai rip.
Chỉ ai từng xem mới giữ.
Một dòng cuối hiện trên màn hình lớn:
"Cảm ơn vì đã cùng xem — không chỉ highlight, mà cả những gì giữa highlight."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com