KHOẢNH KHẮC KHÔNG CAMERA
Đêm thứ mười bảy.
Rạp sáng muộn, biển treo vỏn vẹn dòng chữ:
"Đêm nay: Không camera."
Ghế ngồi kín, ai cũng mang theo tai, không mang máy quay.
Không file rip, không clip cut, chỉ có lời kể, giấy note và gật đầu tin nhau.
Màn hình chiếu một slide: "Sân vận động, trước trận 2016."
Không footage, chỉ ảnh chụp vé rách, áo mưa cũ, giọng kể già nua.
Một nhân chứng đứng lên, micro mở.
Tiếng kể khẽ khàng như gió:
— "Hồi đó tui đứng trước sân, vé rách, không vô được.
Mưa phùn. Ai cũng chen vào.
Tui tính quay lén, điện thoại cùi, camera mờ.
Đúng lúc tui sắp lia ống kính vô, thì thấy cậu — Faker — đứng cạnh, tay đút túi áo hoodie, ngẩng mặt nhìn trời.
Không ai quay được.
Highlight không camera.
Nhưng ai đứng đó đều nhớ."
Một streamer già lẩm bẩm:
— "Mưa không quay, mà nhớ hoài."
Một tờ vé nhàu, dính mưa.
Giọng đọc vang lên, nhẹ như hơi sương:
"Tui giữ vé rách, giữ mưa đêm đó.
Không quay được gì.
Chỉ nhớ gương mặt cậu ngẩng nhìn trời, hoodie đen dính mưa phùn.
Ai hỏi highlight đâu? Không có.
Highlight nằm trong trí tui, chứ không nằm trong lens.
Ai giữ Faker, giữ giùm tui khoảnh khắc không camera."
Một fan rạp gật:
— "Không quay mà còn sáng."
Slide tiếp hiện lên: "Hành lang sau trận 2018."
Không file backstage.
Chỉ là một bức tường gạch thô, đèn vàng mờ.
Một nhân chứng khác đứng lên kể:
— "Hành lang hôm đó không ai cầm máy.
Staff lo dọn, media hết pin.
Tui kéo dây điện, thấy cậu đi ngang qua, tay ôm áo khoác, vai hơi run.
Cậu dừng trước bảng note dán 'Keep Clean', vuốt tay lên mép giấy, gỡ sticker bụi, dán lại ngay ngắn.
Không ai quay.
Tui kể. Ai tin thì tin."
Một streamer bật cười:
— "Highlight clean, mà không ai clean shot."
Một mảnh note dán sticker 'Keep Clean'.
"Tui là staff kéo dây đêm đó.
Camera ai cũng tắt.
Chỉ có cậu, tay gỡ sticker bụi, dán lại cho thẳng.
Highlight nhỏ, không ai quay.
Nhưng ai bước hành lang đó đều biết: sticker vẫn nằm đúng chỗ.
Ai giữ Faker, giữ giùm tui sticker này — không footage, chỉ ký ức."
Một streamer gật:
— "Ký ức mới bền hơn file."
Slide cuối hiện: "Cổng sau sân, 2019."
Một tấm ảnh mờ, chỉ thấy bóng đèn đường.
Một khán giả già run giọng kể:
— "Tui xách túi rác đi ngang cổng sau, trễ rồi.
Cổng tối om, ai cũng về hết.
Cậu — Faker — đứng dựa cột đèn, phone call nhỏ, tay bấm bấm máy.
Tui nghe loáng thoáng: 'Ổn không? Về an toàn nhé.'
Tui luýnh quýnh móc phone ra quay, thì pin tụt tắt ngang.
Không footage.
Chỉ còn tiếng 'Ổn không?' lơ lửng trong tai tui tới giờ."
Một streamer thở:
— "Ổn không? Highlight không pin."
Một túi nylon nhàu, kẹp giấy note vàng.
"Tui là người xách túi rác đêm đó.
Pin điện thoại tụt, camera tắt.
Cổng sau tối om, cậu dựa cột đèn gọi phone hỏi ai về an toàn chưa.
Tui không quay, không up.
Ai tin thì tin.
Ai giữ Faker, giữ giùm tui highlight không pin này."
Một streamer thì thào:
— "Không pin mà sáng hơn file HD."
Màn chiếu bung dòng cuối:
"Có highlight nằm trong ổ cứng.
Có highlight nằm trong livestream.
Nhưng cũng có highlight chỉ nằm trong miệng người kể.
Tin thì giữ. Không tin thì thôi.
Không camera, vẫn sáng."
Ổ cứng chuyền tay.
Mấy note tay rách, sticker bụi, vé nhàu — ai cũng chuyền, ai cũng gật đầu tin.
Một đứa nhỏ níu vai mẹ:
— "Mẹ ơi, sao không ai quay?"
Người mẹ cười:
— "Có quay cũng không giữ được lâu bằng tai người kể."
Đèn rạp tắt dần.
Một giọng ấm vang:
"Ngày mai highlight sẽ chiếu file HD, multi-cam, mic gào khản.
Nhưng đêm nay, xin chiếu highlight không camera — cho ai còn tin."
Một streamer chạm vai bạn:
— "Mai tui kể lại nữa. Không file vẫn lan."
Người kia gật:
— "Không camera ai cắt?"
Đèn tắt.
Trong bóng tối, ai cũng thì thầm truyền nhau một câu:
"Ổn không?"
Highlight không camera, mà sống hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com