Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÁ THƯ ĐẦU TIÊN

Mọi chuyện bắt đầu bằng một đêm bình thường, bình thường đến mức ai cũng tưởng sẽ khép lại bằng cái thở dài ngắn. Trời Seoul đổ mưa rả rích, đèn đường loang bóng trên mặt kính xe bus, từng người gục đầu trong gió lạnh, trong túi áo vẫn còn tin nhắn công việc chưa kịp trả lời.

Cùng lúc ấy, ở một thành phố nhỏ bên kia bán cầu, có cậu sinh viên vừa tắt highlight stream LCK, ngáp dài trước màn hình máy tính, chẳng biết mấy pha outplay kia quan trọng đến thế nào với đời mình. Và ở một quán net cũ xập xệ, một đứa trẻ giấu tay trong túi áo, móc ra tấm thẻ nạp 50.000, vẫn chưa đủ tiền mua skin Ahri cho đàng hoàng.

Mọi chuyện đều bình thường, cho đến khi... bóng đèn đường tắt sạch. Toàn bộ bảng điện thành phố chớp loé — rồi tắt. Người ngước lên. Cả trời đêm đột nhiên rách làm đôi. Ở ranh giới mỏng như chỉ bạc, một vệt sáng dài uốn cong, mở ra một rạp chiếu khổng lồ treo lơ lửng giữa không gian trắng xoá.

Không ai kịp kêu. Một người ôm con đang ngủ giật mình, mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên ghế bọc nhung đen, xung quanh là hàng ngàn, hàng vạn người khác — đủ mọi màu da, quốc tịch, giọng nói, tất cả đều lặng câm.

Một streamer Hàn Quốc khựng tay trên bàn phím, trước mặt là cốc mì ăn liền chưa kịp gắp. Một ông chú ngoài năm mươi thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt túi nilon đựng mấy lon bia rẻ tiền. Một fan girl trẻ tuổi kéo lại khẩu trang, nhận ra bên cạnh mình là một đứa trẻ con vẫn đang ngủ gục trên vai mẹ.

Tiếng ồn duy nhất là tiếng bước chân của những người chưa kịp hiểu mình đang ở đâu. Nhưng dù có đứng lên, họ cũng không đi được quá ba bước — mặt sàn mềm như mây, cứ trượt ngược về đúng ghế đã sắp sẵn.

Ở giữa khán phòng, một màn chiếu khổng lồ run nhẹ, như tấm màn nhung chờ hạ xuống.

Không có MC. Không có biển tên. Chỉ có một giọng nói vỡ ra như gió, không rõ đàn ông hay phụ nữ, cũng không rõ già hay trẻ.

"Mỗi người ngồi đây đã từng thấy ít nhất một highlight.
Có người giữ, có người quên.
Tối nay, mọi highlight sẽ trở về đúng tay nó cần ở lại."

Một luồng ánh sáng trườn qua dãy ghế, chạy len lỏi qua những bàn tay run rẩy. Ở đâu đó, một đứa trẻ thì thầm:
— "Mẹ ơi, chiếu phim gì vậy?"

Người mẹ không trả lời. Bà nhìn màn chiếu, miệng khô lại, khi tấm màn bắt đầu chớp nháy như cánh bướm đang thở.

Cảnh đầu tiên: Seoul, năm 2013. Ánh đèn sân khấu của OGN loé sáng. Một cậu thiếu niên mặc áo đấu đỏ, tóc mái còn rủ xuống mi, mặt còn non, tay đeo chuột như đeo khiên, ngồi chờ lệnh "Go".

Phía dưới, khán đài hò reo. Phía trước, đối thủ nghiêng đầu, thở gấp. Bình luận viên gào lên một cái tên, rồi lặp đi lặp lại — Faker. Faker. Faker.

Ai đã xem rồi, tim vẫn run. Ai chưa từng biết, nuốt khan.

Trên màn chiếu, Ahri nhảy múa trên mid lane, lưỡi dao lượn như cá quẫy sóng. Một cú combo lật Zed. Mắt Zed nổ, màn hình đen. Tiếng khán phòng vỡ tung. Faker ngồi im, chỉ cười nhẹ — góc miệng không nhấc quá một centimet.

Giữa khi highlight đầu tiên vừa dứt, một tiếng xoạt khẽ vang. Không gian vốn trắng mờ bỗng chảy ra hàng ngàn mảnh giấy — nhưng chỉ một phong bì duy nhất trôi chậm về phía trung tâm màn chiếu.

Nó treo lơ lửng ngay trước mặt mọi người. Không ai giơ tay chạm được. Không ai giật nó xuống được. Tất cả chỉ có thể nhìn — như nhìn một bí mật sắp bị bóc ra, bất chấp có muốn hay không.

Một dòng chữ nhỏ đính ngay mép phong bì:

"Viết tháng 4 năm 2013 — chưa bao giờ gửi."

Cả khán phòng nín thở.

Không phải giọng máy móc. Không phải giọng tổng hợp. Là giọng thật — giọng của một thiếu nữ khi còn mười bảy tuổi, chưa biết chỉnh tone, chưa biết che dấu run rẩy.

"Chào anh Faker.
Em không biết anh có đọc được không. Chắc chắn là không rồi. Nhưng em cứ viết. Vì em chưa từng viết thư tay cho ai..."

Một tiếng nấc nhỏ vang lên ở góc dãy ghế. Một cô gái trẻ ôm mặt, vai run bần bật. Người bên cạnh ngơ ngác — rồi gật gù. Người ấy hiểu: cô gái ấy chính là chủ nhân lá thư.

"Hôm nay em trốn học để coi anh đánh. Ba em mắng. Mẹ em giận. Nhưng em không sợ. Vì lần đầu tiên em thấy có người làm gì đó mà không sợ.
Anh không sợ Zed. Anh không sợ khán đài. Anh không sợ cái tên mình bị hét lên."

Highlight vụt chiếu lại một khung chậm: Faker tháo tai nghe, gập nhẹ vai, đứng dậy chào — ánh đèn rọi lên tóc, sáng lấp lánh như hoàng hôn quệt qua tóc mái ướt mồ hôi.

Một cậu streamer khẽ hỏi:
— "Chỉ một pha solo kill, mà đủ để ai đó viết thư à?"

Một fan già cười khẽ:
— "Highlight đầu tiên... nó không chỉ là highlight đâu, nhóc. Nó là cái cớ để người ta tin ai đó thật sự dám không sợ."

"Nếu một ngày nào đó anh mệt, anh cứ mệt đi. Em không biết làm gì hơn ngoài việc coi highlight.
Xin lỗi vì em không thể đến sân. Em không thể mua vé. Em không dám xin ba tiền.
Nên em viết thư. Nhưng không dám gửi.
Mong anh vẫn thắng.
Faker à, đừng sợ gì hết nhé..."

Cô gái ôm mặt bật khóc. Một người lạ bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô, rồi cũng khẽ rút một tờ giấy trong túi áo — trên đó, nét mực cũng đã phai, nhưng dòng chữ còn vẹn nguyên: "Anh gánh được thì em tin mình cũng sẽ gánh được một cái gì đó..."

Camera ảo lia dọc dãy ghế: khắp thế giới, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn thẳng lên — nhưng không chỉ nhìn highlight, mà nhìn một lá thư chưa kịp nói thành lời.

Một bà mẹ trẻ thì thầm:
— "Con gái mình cũng từng viết cho ai đó... nhưng nó chưa gửi..."

Một tuyển thủ trẻ bóp tay áo:
— "Nếu bên mình có Faker... tụi mình cũng sẽ viết. Nhưng chắc chưa dám gửi."

Màn chiếu thả một dòng chữ:

"Nếu bạn từng có một highlight,
bạn sẽ giữ? Hay bạn sẽ gửi nó đi cho ai cần?"

Khán phòng rung khẽ. Ai đó rút điện thoại ra, nhưng không có sóng, không có mạng. Chỉ có ghi chú trống. Và người ta bắt đầu lặng lẽ gõ...
Một câu, hai câu — lá thư chưa kịp gửi tiếp theo, nhen nhóm giữa bóng rạp mờ mịt.

Trên màn chiếu, góc quay cuối cùng dừng lại ở phía sau Faker. Không có nụ cười. Chỉ có bờ vai gầy dưới áo đấu rộng, và những bước chân bước ra sau cánh gà, hoà vào bóng tối của sàn đấu năm ấy.

Một đứa bé thỏ thẻ:
— "Anh ấy có nghe được không mẹ?"

Mẹ cắn môi:
— "Không... nhưng chắc có ai đó nghe giúp ảnh..."

Phong bì rách nhẹ, tan thành bụi sáng. Một lời thì thầm đồng loạt nảy lên như tiếng gió:
"Viết tiếp không?"

Một ai đó đáp khẽ:
— "Viết. Lần này sẽ gửi."

Màn chiếu chưa tắt hẳn. Khi bụi sáng từ phong bì đầu tiên tan hết, một mảng clip mới lật ra ngay trên nền đen.

Lần này không phải Ahri. Là Faker cầm Zed. Clip cũ đến mức hình mờ. Một đoạn training solo, camera backstage run bần bật, góc quay xiên lệch vì fan lén quay.

Trên clip, Faker cúi đầu gõ gõ phím. Chỉ là rank Hàn, scrim khuya, không có đèn, không có khán giả. Nhưng tay cậu lướt chuột nhanh đến mức ngay cả fan lén quay cũng không bắt kịp.

Một fan ở hàng ghế thấp khẽ lẩm bẩm:
— "Highlight này... mình chưa thấy..."

Một giọng khác đáp khẽ:
— "Cái này hồi còn scrim với đội cũ. Lúc đó không ai biết clip này lọt ra..."

Khi highlight cũ kết thúc, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống giữa không trung. Lần này không phải phong bì kín. Chỉ là một trang giấy học trò, góc còn xé nham nhở, chữ lem vì nước.

Dòng chữ đầu tiên đập thẳng vào mắt cả khán phòng:

"Xin lỗi vì đã quay lén. Xin lỗi vì đã up clip. Xin lỗi vì chưa từng xin phép anh..."

Người đọc khựng lại, ngó quanh — tìm chủ nhân. Nhưng mẩu giấy không đính tên. Chỉ có giọng run run phát lên, như tự giải thích với chính mình.

"Em không định bán clip. Em chỉ up lên forum fan. Em nghĩ sẽ không ai coi. Nhưng highlight lan nhanh quá. Lúc em phát hiện, đã không gỡ được nữa..."

Một tiếng thở dài rất nhỏ. Ở đâu đó, một fan cũ nắm chặt tay áo:
— "Hóa ra là cậu à..."

Một streamer khịt mũi:
— "Bên mình cũng có mấy đứa quay lén scrim... bị chửi sml..."

Một fan T1 khàn giọng:
— "Ừ. Nhưng nhờ vậy mới có clip. Có highlight. Có niềm tin lan ra. Ai cũng mắc lỗi, rồi highlight lại chữa lỗi..."

"Nếu anh thấy clip... đừng ghét em.
Nếu highlight này làm anh mệt... đừng mệt một mình.
Em không biết xin lỗi sao cho đủ.
Nhưng highlight đó... em giữ một phần, phần còn lại... trả lại anh..."

Khi lá thư đọc dứt, tờ giấy co lại, tan vào mảng chiếu cũ — nơi bóng lưng Faker vẫn nghiêng, vẫn im, vẫn không ngoảnh lại.

Khán phòng bắt đầu xôn xao. Ở hàng ghế ngoài cùng, một cậu học sinh bỗng bật laptop ra, gõ gõ. Một streamer cũ giơ tay, thì thầm với gió:
— "Mình cũng có clip gốc... mình chưa dám up..."

Một bà cô trung niên kéo điện thoại, mở lại tin nhắn chưa từng gửi cho đứa con trai mê game:
— "Hồi xưa má chửi con hoài... Má đâu biết con coi highlight cậu đó mà má cản..."

Một đứa bé chạm vai mẹ:
— "Con cũng viết được thư cho anh không?"

Người mẹ cười, xoa đầu nó:

— "Được. Mình viết rồi mình gửi lên trời."

Một cơn gió lạnh quét qua sàn mây. Mỗi hàng ghế chớp sáng nhẹ — không đèn, mà là những ký ức cũ bỗng tự phát sáng.

Một fan già nhìn sang fan trẻ:
— "Hồi đó tui nghĩ highlight chỉ để coi. Giờ mới biết giữ highlight cũng nặng như giữ thư."

Một streamer gật gù:
— "Ừ... Lần này có clip nào chưa xin phép... tụi mình giữ cẩn thận, gửi đàng hoàng..."

Màn chiếu khép lại lần nữa, để lại đúng một câu giữa nền tối:

"Một highlight, một lời chưa kịp nói —
Giữ riêng thì lạc mất.
Gửi ra thì còn mãi."

Khi dòng chữ "Gửi ra thì còn mãi" tắt, khán phòng chưa kịp lặng hẳn thì clip thứ ba bật lên — không phải pha solo kill, không phải triple kill, mà là... một đoạn hậu trường ngắn.

Khung hình rung lắc, màu ám vàng. Người quay lén đứng đâu đó sau cánh gà. Faker — khi ấy còn tóc mái dài, chưa đội mũ, gập người đứng tựa tường. Tay cậu quệt nhẹ khóe mắt, rồi cúi xuống mở chai nước, ngửa đầu uống ừng ực.

Phía xa, đồng đội cười giỡn. Quản lý chạy qua chạy lại. Không ai để ý cậu đang tựa vai lên tường, thở dốc, gật đầu một mình.

Một fan nữ thì thầm:
— "Đoạn này không ai up bao giờ mà..."

Một cựu fan club bật cười buồn:
— "Up rồi. Nhưng bị gỡ ngay. Ai giữ clip cũng tự xoá."

Một mảnh giấy khác tách khỏi clip. Không phong bì, không đóng dấu, chỉ vài dòng cộc lốc, như tin nhắn chưa kịp enter.

"Xin lỗi.
Lúc đó em đứng ngay sau tường.
Em thấy vai anh run.
Em không dám lại gần.
Em sợ làm anh mệt hơn..."

Một streamer bần thần:
— "Bên mình... chưa bao giờ thấy mid-laner gục backstage..."

Một người khác lẩm bẩm:
— "Bên mình còn không giữ nổi đèn backstage..."

"Nếu lúc đó em nói 'cố lên', anh có đỡ mệt không?
Nếu lúc đó em không quay lén, anh có đỡ nặng vai không?
Em xin lỗi.
Em chưa từng gửi thư này.
Giờ em gửi lại. Xin lỗi."

Khán phòng chao nhẹ — như ai đó vừa thở dài quá mạnh. Một bà cụ trạc bảy mươi nắm tay đứa cháu:
— "Ngày xưa bà cũng chưa từng nói xin lỗi ai hết. Hèn chi... highlight hay mấy cũng không giữ nổi người."

Một tuyển thủ trẻ run giọng:
— "Nếu bên mình có cậu ấy... chắc mình dám lại gần. Dám nói 'cố lên'. Dám mở lời..."

Một đứa nhóc ôm gối gật đầu:
— "Nếu mai mốt tụi con có đội tuyển, tụi con sẽ không để mid-laner tựa tường..."

Clip dừng ở khung hình: Faker quay lưng đi, vai vẫn gập, chai nước cụt nắp rơi xuống sàn.

Ngay lúc ấy, từ hàng ghế thế giới không Faker, một fan trai đứng phắt dậy — giọng run run:
— "Bên mình không có Faker, nhưng có đứa từng đứng tường y chang vậy. Nó không win nổi trận nào. Tụi mình chưa từng ôm nó..."

Người bên cạnh vỗ vai cậu:
— "Vậy giờ tụi mình ôm nhau giùm nó đi."

Tiếng cười bật ra khẽ khàng. Không ai cười lớn. Nhưng một vài cái ôm bắt đầu lặng lẽ nảy lên giữa hàng ghế mềm như mây.

Màn chiếu lại rung. Một dòng trắng hiện lên:

"Viết tiếp không?
Lần này đừng để lời xin lỗi nằm lại trên clip."

Một đứa trẻ con chìa bút, nhét vào tay mẹ:
— "Viết đi mẹ."

Một streamer cắn môi, gật đầu:
— "Ừ. Viết. Lần này không up lén. Lần này nói thẳng."

Ánh màn chiếu loé lên, không còn mid-lane, không còn kill. Lần này là một khoảnh khắc hiếm hoi — clip do fan quay lén, chất lượng mờ, zoom rung bần bật.

Faker đang cười. Cười thật, không phải cười xã giao trên sân khấu. Là lúc cậu bị đồng đội đùa trêu, búng tai ngay phòng họp báo. Vai run, mắt nheo, miệng cong lên rất tự nhiên.

Một fan nữ bưng miệng:
— "Mình chưa từng thấy clip này..."

Một game thủ thế giới không Faker sững sờ:
— "Đằng sau highlight là cái cười thế này à?"

Khung clip ngắn ngủi. Chỉ vài giây. Nhưng nó sáng đến mức cả khán phòng thấy ấm lạ thường — như một đốm lửa bật trong phòng tối suốt cả trận rank dài.

Không ai xin lỗi. Không ai xấu hổ. Lá thư này là một tờ note, đúng nghĩa note dán bàn học, nét mực lem vì mồ hôi tay.

Dòng chữ rõ ràng:

"Em không có gì để xin lỗi.
Em chỉ muốn giữ nụ cười này.
Nhưng highlight càng nhiều, clip càng nhiều, em sợ nụ cười sẽ ít lại.
Nếu một ngày anh quên cười, tụi em chia nhau giữ."

Một streamer thì thầm:
— "Chia nhau giữ... cũng giống chia nhau gửi..."

Một bà mẹ xoa tóc đứa con:
— "Đúng rồi. Gửi ra, giữ lại, giống nhau hết..."

Cả khán phòng đột ngột lặng ngắt — như ai đó đồng loạt kìm hơi thở. Giữa hàng ghế, một cậu fan mười năm cũ rút ví, trong ví không có tiền, chỉ có tấm vé OGN mùa đầu tiên, nhăn nheo.

Cậu đặt vé lên đầu gối, vuốt thẳng. Vé ướt nước mắt.

Một cô gái bật điện thoại, mở album ảnh cũ — tấm hình fan meeting 2014, góc chụp lệch, Faker cười, cô ở góc xa, không kịp chụp với cậu.

Khắp nơi, những highlight cũ rách nát được lôi ra. Những mẩu tin nhắn draft lâu rồi chưa enter. Một streamer bấm livestream ảo:
— "Mình phát clip này ra — không giấu nữa..."

Một fan ngơ ngác nhìn highlight:
— "Mình cũng muốn có clip như vậy..."

Một fan cười khẽ:
— "Muốn thì giữ. Giữ xong nhớ gửi. Đừng để highlight mắc kẹt."

Khán phòng ồn ào như vỡ ra thành chợ đêm. Nhưng không ai la hét. Chỉ là hàng triệu người thì thầm — gõ bàn phím, ghi note, chuyền giấy — như đang đẩy từng mẩu thư đi từ ghế này sang ghế kia, bắc nhịp giữa hai nửa thế giới.

Highlight khép. Clip dừng. Giọng nói vô hình lúc đầu quay lại:

"Highlight chỉ sống khi còn người giữ.
Thư chỉ sống khi còn người gửi."

Một luồng sáng vẽ chữ ngay giữa không trung:

"Cảm ơn đã giữ.
Cảm ơn đã gửi tiếp.
Chương tiếp theo: một highlight lớn hơn, một lời chưa kịp bật thành tiếng."

Màn chiếu tối đen. Khán phòng vẫn sáng mờ. Ai nấy chưa đứng dậy. Mắt chạm nhau. Vai chạm nhau.

Một đứa bé đột nhiên cất giọng hát khe khẽ:
— "Nếu anh mệt thì cứ mệt đi..."
— "...tụi em sẽ coi highlight giùm anh."

Tiếng hát non dần lan ra. Không ai gào. Không ai hò. Chỉ có vài giọng rì rầm, lặp đi lặp lại như câu ru: highlight thì giữ, lời thì gửi.

Cuối cùng, ở góc màn chiếu, một cánh cửa nhỏ bật mở. Không ai bước ra. Không ai bước vào. Nhưng mọi người hiểu — lá thư nào chưa kịp viết, highlight nào chưa kịp chia — đều có chỗ để đi.

Một streamer cúi đầu, nói khẽ với mic:
— "Xin lỗi. Cảm ơn. Lần này, tui sẽ không giữ highlight một mình."

Một bà cụ nhìn màn chiếu, cười:
— "Giờ bà cũng dám gửi thư rồi. Mấy đứa cũng dám gửi. Vậy là được."

Màn chiếu lặng hẳn. Ánh sáng phủ lên hàng ghế mềm. Một chữ lớn hiện ra, gói gọn tất cả những gì đã nghe, đã thấy, đã nuốt nghẹn trong tim:

"GỬI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com