TRẬN SOLO CUỐI VÀ NHỮNG NGƯỜI GIỮ LỜI
Đêm thứ hai trôi qua trong rạp chiếu ấy. Không có màn pháo hoa, không có pháo tay, chỉ có ghế nhung mềm, đèn trắng hiền, và những mẩu thư cũ bắt đầu dồn thành núi, chất quanh những đôi giày còn vương bùn, những gối đầu còn vương giọt mồ hôi trẻ con ngủ gật.
Highlight đêm nay không bật ngay. Người ta chờ, y như chờ một cơn mưa hạ.
Một bà lão người Busan mở túi vải, lấy ra chiếc USB cũ. Bà chẳng biết cắm vào đâu, chỉ ôm chặt nó trên đùi, như ôm một chiếc phao giữa biển tin đồn cũ kỹ.
Một streamer đã qua tuổi tuyển thủ lau ống kính webcam, như thể đêm nay sẽ có ai hỏi xin clip. Một fan girl thở dài — cô từng mơ mình sẽ hết yêu highlight khi lớn, nhưng đêm nay lại thấy mình 16 tuổi trở lại, tay run vì một combo không còn trong patch note.
Rồi highlight bật lên. Không báo trước. Không tiếng đếm ngược. Chỉ có ánh sáng lướt ngang qua màn chiếu, kéo về góc sân khấu xanh xám của một ngày trước MSI, trước cả lịch sử mà nhiều người vẫn cố xé khỏi profile.
Faker ngồi đó, solo rank buổi sáng. Đội còn chưa đến. Máy quay còn chưa kịp dựng. Chỉ có camera treo trần chớp đỏ, ghi lại một tay cầm Leblanc đấu với Zed, rồi Irelia, rồi Yasuo — đổi nick liên tục.
Một người ngồi hàng ghế chợt kêu khẽ:
— "Trận này... đúng là buổi sáng trước ngày solo kill anh ta nhỉ..."
Cậu streamer bên cạnh gật đầu:
— "Ừ. Lần cuối Faker đấu solo rank trước khi vào MSI. Không ai có full clip."
Nhưng nay mọi người được xem. Cả thế giới — cả hai thế giới — cùng ngồi dưới một băng ghế bọc nhung, nghe tiếng chuột click, nghe phím bấm gõ khẽ, nghe tấm lưng gầy nhích từng chút trước màn hình sáng mờ.
Đòn đánh cơ bản chạm. Tiếng bình luận không có. Tiếng khán giả không có. Chỉ có tiếng lưỡi kiếm sượt qua áo giáp ảo, và hơi thở bật ra từ vai gầy.
Khi Faker giết Zed lần thứ ba, màn chiếu chớp sang highlight của MSI hôm đó — pha solo kill lẫy lừng, cut thẳng vào nụ cười bẽn lẽn sau bục phỏng vấn.
Ở góc rạp, một phong bì to rơi xuống. Không như mấy tờ giấy lem trước. Phong bì này dày, mép dán vẫn còn mới, mực ghi địa chỉ đã phai nhưng vẫn đọc được: "To: The Player Who Never Backs Down". Bên dưới, nét bút run rẩy: "Người chưa từng lùi bước".
Mọi người nín thở khi phong bì mở ra, giấy bên trong bung nhẹ như cánh hoa vỡ.
"Anh Faker,
Em đã thấy anh solo lúc 6h sáng. Em đã trốn bố, trốn mẹ, trốn cả kỳ thi tốt nghiệp, để lén tải stream lậu.
Em sợ lắm. Em sợ sau pha solo ấy, anh thua. Sợ anh mất mid. Sợ người ta cười.
Nhưng anh không lùi.
Anh thắng xong, chỉ cười nhẹ, rồi cúi chào.
Highlight giữ lại. Thư này em viết ra.
Nhưng em giấu.
Vì em sợ nếu gửi, anh sẽ biết em thấy lúc anh ho trong toilet. Em sợ highlight đẹp mà thư lại xấu."
Một tiếng ho khẽ vang lên đâu đó. Ai cũng quay sang nhìn, không ai dám cười.
"Em xin lỗi. Em đã nhìn thấy phần người ta không nên thấy.
Nhưng cũng nhờ vậy, em học được cách tự gánh áp lực thi tốt nghiệp.
Anh thắng trận đó. Em qua môn đó.
Giờ em muốn gửi trả highlight cho đúng chỗ.
Nếu có ai cần, cứ giữ giúp em."
Giọng người đọc run lên cuối dòng. Một streamer gục mặt, đập nhẹ vào thành ghế:
— "Tui cũng từng giấu clip backstage... Tui cũng sợ highlight bị bẩn vì backstage..."
Một fan già đặt tay lên đầu gối:
— "Highlight chưa bao giờ bẩn. Chỉ người sợ nó bẩn."
Trên màn chiếu, clip vẫn chạy. Leblanc của Faker lướt đi, bỏ lại Zed và Irelia tan xác, chỉ còn trụ đổ. Giọt mồ hôi rơi xuống phím, bóng lưng nghiêng về trước như chờ vỡ ra thành hai.
Một giọng già, nghe như cha ai đó:
— "Mấy đứa nhớ không? Sau MSI đó, Faker thua. Nhưng highlight không thua."
Một đứa trẻ lí nhí:
— "Thua rồi thắng lại... thì highlight mới đẹp."
Khi clip dừng, ai cũng tưởng sẽ có đoạn reaction ồn ào. Nhưng không. Mọi người chỉ nhìn nhau. Một tay nắm tay. Một vai tựa vai. Không còn tiếng ai thở dài. Chỉ có tiếng giấy sột soạt, vì ở đâu đó, ai cũng rút thư cũ ra, ai cũng cắn môi viết nốt những câu chưa kịp hết.
Đêm nay không ai đứng dậy. Cả hai thế giới bắt đầu tự tìm nhau qua ghế ngồi. Một streamer bên thế giới không Faker chìa tay qua hàng ghế:
— "Bên tui không có Leblanc nào như vậy. Nhưng tui giữ highlight scrim fail được không?"
Một fan T1 cười, gật:
— "Giữ đi. Gửi qua luôn. Để nó không nằm chết trong ổ cứng."
Có người lần đầu dám mở laptop, show mấy tấm fanart cũ. Có người bật drive up file replay từ 2013. Có người run tay dịch lại sub cũ, gửi cho một bạn bên thế giới kia để đọc.
Mọi người nhìn màn chiếu, nhưng ai cũng hiểu highlight không còn nằm trên màn chiếu nữa. Nó đang nằm trong tay — trong USB, trong ví rách, trong tin nhắn chưa bấm enter.
Một luồng sáng mới quét qua rạp. Giọng vô hình ban đầu trở lại:
"Highlight sống vì các bạn giữ.
Thư sống vì các bạn dám gửi.
Faker không ở đây — nhưng highlight của Faker không vắng.
Và highlight của các bạn cũng vậy."
Một bé con đứng phắt dậy, giơ tay:
— "Vậy ai giữ highlight cho anh Faker?"
Cả rạp lặng im. Một lúc lâu, ở góc xa, một bà lão Busan nắm chặt USB, bật khóe miệng:
— "Bà giữ. Cả đêm nay ai cũng giữ giùm bà."
Trên màn chiếu, không còn clip. Chỉ còn một câu duy nhất hiện dần, nét mực mềm như cánh lá:
"Ai chưa kịp gửi highlight, cứ gửi vào ghế bên cạnh."
Và thế là người ta chuyền nhau. Một bức ảnh, một file cũ, một note fanfic viết dở, một bản ghi bình luận chưa up. Ai giữ, ai gửi, không còn quan trọng.
Trước khi màn chiếu tắt, một vệt sáng lướt ngang rạp, cuộn những lá thư cũ lên trời. Người ta nhìn thấy chúng tan như bụi sao, rơi thành ánh đèn lấp lánh phủ lên từng mái tóc, từng vai áo, từng chiếc áo đỏ SKT mờ màu năm nào.
Đêm thứ hai khép lại. Không ai biết ngày mai rạp chiếu có còn mở. Nhưng khi đèn sàn hắt nhẹ xuống từng bậc ghế, người ta không đứng vội. Họ vẫn ngồi, tựa vai nhau, chuyền USB, chuyền ổ cứng, chuyền cả câu: "Mai mình ngồi đây tiếp nhé. Có highlight mới rồi đấy."
Bên ngoài rạp, trời vẫn đêm, nhưng gió ấm lạ thường.
Giữa vô số cái tên, chỉ một chữ treo lơ lửng trên màn chiếu cũ:
"GIỮ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com