Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lần bỏ lỡ

Lần đầu tiên...

Nguời ta nói rằng năm 2014 chính là đỉnh cao sự nghiệp của anh, rằng anh đang đứng ở vị trí mà bao diễn viên hằng mong ước. Họ đặt cho anh đủ những cái tên hào nhoáng, phong cho anh những danh hiệu mà có lẽ cách đây 5 năm anh chẳng hề dám mơ tới. Và Soo Hyun không thể chối bỏ niềm hãnh diện vì những gì mình đạt được. Cảm giác khi tên mình được sướng lên trong các lễ trao giải, dưới hạng mục cao quý nhất, cùng tiếng hò reo của người hâm mộ, là những thứ anh không thể quên. Anh trân quý những khoảnh khắc ấy, vì sợ rằng chúng sẽ không còn tiếp tục xảy đến với một kẻ kém may mắn như anh.

Nhưng trên tất cả, có một điều khiến năm 2014 trở nên đặc biệt hơn nữa, làm trái tim anh rung động mỗi lần nhắc đến, đấy chính là lần đầu tiên anh gặp cô, người con gái nhỏ nhắn với đôi mắt cười luôn khiến anh mơ mộng...

Đó là một ngày đẹp trời, khi đất trời đang chuyển giao từ xuân sang hạ. Ánh nắng tươi sáng của mùa hè xen lẫn làn gió mát mẻ cuối xuân khiến tâm trạng anh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Lịch trình dày đặc vẫn không thể khiến một người luôn luôn tràn trề năng lượng như anh cảm thấy mệt mỏi. Anh bước xuống xe, kéo lại vạt áo vest cho ngay ngắn rồi sải bước về phía toà nhà cao tầng trước mặt. Anh quay đầu về phía bên cạnh, mỉm cười rồi khẽ cúi đầu chào những người qua đường nhận ra mình.

Khi lên tới vườn cây của toà nhà, anh đi theo chân vệ sĩ cùng trợ lý đạo diễn về phía trường quay. Anh bắt tay và cúi mình chào đạo diễn, sau đó lắng nghe một số lưu ý lần cuối trước khi chính thức quay. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi, anh đã có thể nhanh chóng bắt kịp chỉ dẫn nhờ việc đọc trước thật kỹ lưỡng kịch bản.

"A, cậu chưa gặp bạn diễn của mình phải không?" Đạo diễn mỉm cười đầy hài lòng rồi hướng mắt khoảng không bên cạnh, nơi các staff đang bận rộn thảo luận và dựng trường quay. "Yea Ji à!"

Anh nhìn theo hướng mắt đạo diễn và thấy một bóng lưng nhỏ bé đang quay về phía mình. Mái tóc dài, đen nhánh được ép thẳng buông dài tới thắt lưng khiến anh có chút ngạc nhiên. Đã từ rất lâu rồi anh mới thấy một diễn viên trẻ với kiểu tóc như vậy. Cô mải mê trao đổi cùng staff tại trường quay mà không để ý tới tiếng gọi của đạo diễn, gương mặt vẫn cặm cụi cúi xuống nhìn kịch bản.

"Yea Ji à!" Vị đạo diễn lớn giọng hơn nữa, khiến cô giật mình đứng bật dậy, hướng mặt về phía anh.

Và giây phút đó, mọi cử động của cô như một thước phim quay chậm, khiến anh không thể nào rời mắt.

Anh nghe thấy tiếng gót giày chạm vào nền gỗ. Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to, đen láy tràn ngập ý cười nhẹ nhàng tiến về phía anh. Vài sợi tóc nhẹ bay trong cơn gió, chạm vào gò má ửng hồng.

Nó khiến bàn tay anh rịn mồ hôi, hai bên tai bỗng chốc nóng bừng, như khi anh hôn bất cứ bạn diễn nào. Nhưng cũng khiến cổ họng anh khô lại, cảm tưởng như không thể cất nổi nửa lời, điều mà anh chưa từng trải qua.

Cô dừng lại khi còn cách anh chưa đến 1 mét, khuôn miệng vẽ lên nụ cười lịch thiệp trước khi cúi chào.

"Soo Hyun sunbae-nim." Nụ cười vẫn không rời khỏi gương mặt xinh xắn của cô, khiến khoé miệng anh cũng nhếch lên trong vô thức. "Em đã nghe về anh rất nhiều. Em là Seo Yea Ji, rất mong được anh chỉ bảo và giúp đỡ."

Anh nuốt khan. Từng giác quan trong cơ thể anh như tê dại khi giọng nói trầm ấm của cô vang lên bên tai. Hắng giọng một lần, anh cố gắng trấn an lại cơ thể cùng tâm trí như không còn là của mình nữa.

"Ừm... ừm... Mong rằng chúng ta sẽ có quãng thời gian hợp tác thật vui vẻ." Anh đáp lại, bình thản hết sức có thể.

"Nào, chúng ta bắt đầu quay thôi! Mọi người vào vị trí!" Tiếng đạo diễn hô to cũng không khiến anh rời mắt khỏi cô, mặc cho cô đã bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình và nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Anh đút 2 tay vào túi, lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Đây là những cảm xúc gì, và... tại sao anh lại cảm nhận được chúng kia chứ?

...

"CUT!" Tiếng đạo diễn hô dừng hình như cứu anh ra khỏi sự gượng gạo đang bủa vây.

Anh xoay người để rời khỏi ánh mắt cô, ngả về phía trước, cố gắng phá lên cười đầy gượng gạo.

"Cái này... khó quá mà!" Anh vừa nói vừa gặng cười, rồi mau chóng xin lỗi đoàn làm phim khi anh đã quay hỏng tới lần thứ 4.

Đây không phải là lần đầu tiên anh quay cảnh hôn. Nhưng trước đó, khi gương mặt anh sát lại gần Suzy hay Ji Hyun noona, anh đều dễ dàng điều hoà nhịp thở của mình. Còn đối với cô gái mà anh mới chỉ gặp chưa đầy 1 tiếng đang ngồi trước mặt, thì lại khác. Mỗi lần tiến lại gần, hơi thở đều như nghẹn ứ nơi cổ họng và đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng. Rồi như một phản xạ mà cơ thể anh luôn có mỗi khi rơi vào trường hợp ngại ngùng, anh đều phá lên cười. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt cô nhìn anh đầy khó hiểu và nó khiến anh muốn đào một cái hố trước mặt rồi chui xuống để thoát khỏi nơi này.

Anh hắng giọng, cố gắng trở nên thật chuyên nghiệp để gắng sức hoàn thành cảnh quay.

Một lần nữa, anh chậm rãi tiến về phía cô, cặp mắt hướng về đôi môi hồng đáng yêu, thầm mong rằng không một ai đang đứng đây, đặc biệt là cô, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang loạn nhịp của anh. Nhưng khi hơi thở ấm nóng của cô chạm khẽ vào gò má, anh không thể ngăn nụ cười nở trên khuôn miệng mình.

Và đó là lần đầu tiên anh lắng nghe được âm thanh tuyệt vời ấy, thứ mà đối với anh, tựa như một bản nhạc du dương nhưng tràn trề sức sống. Đó chính là tiếng cười của cô.

Cô bật cười, ngả về phía sau, bàn tay phải chạm lên ngực áo vest, khẽ đẩy anh ra. Anh đứng hình nhìn và lắng nghe thật chăm chú những thứ đang diễn ra trước mặt.

Đôi mắt cười cùng khuôn miệng đang để lộ hàm răng trắng sáng của cô như đang hằn sâu trong tâm trí, tiếng cười lanh lảnh lọt vào đôi tai anh như thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà anh từng được nghe. Anh muốn được ghi lại khoảnh khắc này hơn bất cứ điều gì mà anh từng chứng kiến.

Và đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được ham muốn một thứ gì đó mãnh liệt đến thế...

Anh muốn được lắng nghe và ngắm nhìn nụ cười ấy, mãi mãi...

Tiếng cười chợt tắt, cô nhìn anh và quay trở lại với gương mặt bình tĩnh vốn có. Ý cười trong ánh mắt cũng chợt tắt.

"Sunbae-nim, em xin lỗi." Giọng nói trầm ấm của cô lại vang lên, khiến anh giật mình nhận ra mình đang nhìn cô chằm chằm. Anh cúi đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác. "Em xin lỗi... Vì tự dưng anh cười nên..."

Anh hắng giọng, còn cô thì bận rộn cúi đầu xin lỗi đạo diễn và các staff xung quanh. Anh có thể nhận thấy sự lo lắng và căng thẳng trong ánh mắt cô. Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau và điều này khiến anh muốn đánh thật mạnh vào đầu mình. Tại sao, với tư cách là một tiền bối, anh lại đang có những suy nghĩ như vậy kia chứ? Và tại sao, chỉ với một phân cảnh đơn giản đến vậy anh cũng không thể mau chóng hoàn thành, khiến cô phải xấu hổ, vất vả đến thế?

Hít một hơi thật sâu, anh trấn anh lại tâm trí đang dao động của mình rồi mau chóng quay lại với nét mặt chuyên nghiệp vốn có.

Họ lại tiếp tục quay lại một lần nữa.

Lần này, khi anh tiến lại gần và chỉ còn cách đôi môi của cô vài milimet, hơi thở của anh bỗng chốc nghẹn lại bởi đôi mắt tròn xoe của cô vội vã nhắm nghiền, điều hoàn toàn không có trong kịch bản. Trong giây phút đó, tất cả những gì anh muốn làm là kéo dáng hình nhỏ bé của cô vào lòng và chạm môi mình lên đôi môi trước mắt.

"CUT!" Tiếng đạo diễn một lần nữa vang lên, kéo anh về thực tại. Anh lùi về phía sau, cảm nhận gò má cùng đôi tai mình đỏ bừng, cổ họng khô ran. Anh nuốt khan, đôi mắt lúng túng nhìn đạo diễn. "Tốt lắm, Yea Ji à! Cách ứng biến của em hay lắm!"

Anh nhìn thấy cô cúi đầu cảm ơn đạo diễn nơi khoé mắt. Nụ cười tươi của cô khiến anh thầm cảm ơn đạo diễn vì đã lên tiếng kịp thời, khiến anh không dại dột làm điều gì ngu ngốc.

Phần còn lại của buổi quay diễn ra chóng vánh, bởi gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nhắm nghiền ấy như cuộn băng kị kẹt, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh...

...

Buổi quay kết thúc. Như thường lệ, anh lại gần và cảm ơn đạo diễn, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về bạn diễn của mình. Cô đang cùng trợ lý thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị ra về, và suy nghĩ không còn gặp lại cô khiến anh cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.

"Cảm ơn em, Yea Ji-ssi. Hôm nay em vất vả rồi." Anh nghiêng người nhìn cô và cất tiếng sau khi kết thúc trao đổi với đạo diễn. Cô bỏ đồ đạc đang cầm trên tay rồi đứng dậy.

"Anh cũng vậy, sunbae-nim." Cô mỉm cười, bàn tay phải lúng túng ôm lấy cánh tay còn lại. Làn gió lướt qua anh và cô, thổi tung những mái tóc gọn gàng, khiến vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh đã phải dùng hết lí trí của mình để ngăn bàn tay muốn đưa lên, giúp cô vén gọn những sợi tóc ấy ra sau tai.

"Soo Hyun à, đi thôi!" Quản lý của anh xuất hiện, đứng sau lưng anh vội vã giục. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô.

Anh chìa bàn tay đang dần trở nên lạnh toát về phía cô. Gương mặt vẽ lên nụ cười đầy ngại ngùng.

"Mong rằng có thể hợp tác cùng em ở một dự án khác, Yea Ji-ssi."

Cô chậm rãi nắm lấy tay anh. Hơi thở dài lướt qua khuôn miệng đang mở tròn của anh, hơi thở mà anh không biết rằng mình đã nín lại từ lúc nào. Bàn tay thon gọn, ấm áp của cô lọt vào trong lòng tay anh, như hai mảnh ghép vừa khít. Dòng điện chạy dọc sống lưng khiến anh thấy nôn nao nhưng cũng thật bồi hồi, chỉ ước anh có thể kéo dài giây phút này ra mãi mãi.

Anh buông tay cô ra đầy nuối tiếc khi nhận thấy cái bắt tay ấy đã kéo dài quá mức cho phép.

Họ cúi đầu một lần cuối, trước khi anh quay lưng đi cùng trợ lý của mình để kịp lịch trình tiếp theo.

Vào giây phút đó, anh chỉ có một mong ước, rằng mình có thể được gặp lại cô một lần nữa. Và mong rằng khi đó, anh đã có thể lý giải được những cảm xúc thật lạ lẫm đang diễn ra trong anh.

....

Lần thứ hai...

Lại là một lễ trao giải. Anh đi qua thảm đỏ, cảm nhận những ánh đèn flash liên tục chĩa vào mình. Vậy là, anh đã có thể chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất của mình, thoát ra khỏi cái bóng của vai diễn Do Min Joon, điều mà anh tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ làm được.

Ngồi dưới sân khấu, ánh đèn cùng tiếng nhạc hoà lẫn vào nhau, khiến cái cảm giác hồi hộp tăng lên gấp bội. Anh đến lễ trao giải của KBS bởi anh được đề cử giải Daesang cao quý với vai diễn Baek Seung Chan. Anh thấy tay mình rịn mồ hôi, ánh mắt vẫn hướng về sân khấu nhưng chẳng thể nào tập trung. Anh biết rằng cạnh tranh với mình là những bậc tiền bối, những bạn diễn với diễn xuất đáng kinh ngạc. Phần trăm anh có thể giành được giải thưởng không cao, nhưng đối với anh, nó chính là một giấc mơ mà anh luôn giấu kín, thầm mong sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng rồi, sự hiện diện đầy lộng lẫy của cô khiến anh quên đi tất cả.

Đã hơn nửa năm kể từ lần đầu tiên anh gặp cô, và hình bóng ấy vẫn khuấy động những cảm xúc thật mãnh liệt trong anh. Cô bước ra cùng tiền bối Cho Hyun Jin, rạng rỡ nhưng không kém phần quyến rũ trong chiếc váy vàng bó sát lấy từng đường cong cơ thể. Có lẽ chính từ giây phút ấy, mà màu vàng đã trở thành một trong những màu sắc mà anh yêu thích nhất. Mái tóc dài khiến anh ấn tượng được búi gọn phía sau, hai lọn tóc ôm lấy gương mặt cô, khiến cho nó càng trở nên nhỏ nhắn.

Bàn tay vốn dĩ đã lạnh toát nay lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh thở dài, đôi mắt không thể nào rời khỏi cô.

Anh thấy nét lúng túng trên gương mặt cô, thi thoảng lại liếc nhìn kịch bản thay vì nhìn về phía khán đài. Cô trông thật khác với những vai diễn mà mình thể hiện. Sau lần gặp gỡ ấy, anh đã tìm xem tất cả những tác phẩm và cô đóng, rồi phải trầm trồ ngạc nhiên vì khả năng nhập vai đáng kinh ngạc ấy. Thế nhưng, khác với những vai diễn nghịch ngợm, thậm chí có phần đanh đá của mình, Seo Yea Ji đang đứng trên sân khấu kia trông thật nhỏ bé và có phần ngại ngần ánh đèn sân khấu. Điều đó khiến anh muốn trở thành người đang đứng cạnh cô thay vì tiền bối Hyun Jin, thay thế những câu chuyện nhạt nhẽo chẳng về cô mà họ đang lải nhải kia bằng những câu chuyện có thể khiến cô mỉm cười.

Ah, anh muốn nghe lại tiếng cười của cô một lần nữa.

Cô chậm rãi giới thiệu về dự án sắp tới của mình, Moorim School. Giọng nói êm dịu của cô khiến mọi lo lắng của anh nhanh chóng tan biến. Chắc chắn, anh sẽ theo dõi từng tập phim và âm thầm cổ vũ cô.

Mọi thứ diễn ra trên sân khấu dần mờ đi, chỉ còn cô là nổi bật, rạng rỡ dưới ánh đèn. Anh đưa mắt dõi theo cô mà quên cả vỗ tay chúc mừng tiền bối Jang Hyuk. Cô nép mình về một bên trong khi cô chính là người toả sáng nhất đối với anh. Điều đó khiến anh thầm nghĩ, các đạo diễn tài năng như đang ngủ quên trên tài năng cũng như vẻ đẹp của cô, và nó khiến anh không thể không tức giận. Cô xứng đáng được công nhận và được mời đóng những tác phẩm đầu tư nhiều hơn thế. Nhưng anh tin rằng, chắc chắn sẽ có một ngày tài năng của cô được công nhận, và mọi ánh đèn, ánh nhìn sẽ chỉ dõi theo cô, mình cô mà thôi.

Anh cũng thầm mong rằng, anh sẽ được tận mắt chứng kiến thời khắc ấy.

Cô tiến về phía cánh gà, và cảm giác mất mát lại trỗi lên trong tâm trí, khiến anh khẽ cau mày.

Và cứ thế, một lần nữa, anh lại bỏ lỡ cô.

...

Lần thứ 3...

Anh ngồi trong phòng họp của văn phòng mới xây. Mùi sơn tường còn phảng phất nơi sống mũi. Anh cúi đầu, tay bấm điện thoại trong lúc chờ đợi đại diện cùng luật sư xuất hiện.

Hôm nay chính là ngày anh ký hợp đồng cùng công ty quản lý mới.

Những người đứng ra thành lập công ty này chính là những người mà anh tin tưởng nhất, đã nâng đỡ anh từ những bước đầu tiên của sự nghiệp. Họ đặt niềm tin vào anh, người mà khi đó đã từng bị nhiều lần từ chối trong các buổi thử vai. Và ngay lập tức sau khi xuất ngũ, họ vẫn không ngừng đặt hi vọng vào anh, luôn khẳng định rằng anh chính là diễn viên họ cần nhất để đặt nền móng cho công ty này. Chính vì thế, sự biết ơn cùng niềm tin tưởng họ sẽ cho anh định hướng đúng đắn nhất để quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất, là những thứ quyết định khiến anh từ chối rất nhiều công ty và chọn Gold Medalist.

"Soo Hyun à, cậu đợi lâu chưa?" Tiếng anh Ro Bae vang lên khiến anh nhìn về phía cửa phòng họp. Anh đứng dậy, cúi mình chào trong khi người anh thân thiết của mình tiến sâu vào trong căn phòng. Và khi đó, anh mới nhận ra phía sau lưng Ro Bae còn một người nữa.

Cô gái trong chiếc áo phông trắng bó sát cùng quần jeans sáng màu bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang che đi nửa khuôn mặt xuống rồi nhìn anh mỉm cười.

Lại một lần nữa, khung cảnh xung quanh như tối sầm, chỉ còn cô gái nhỏ bé kia cùng nụ cười rạng rỡ toả sáng trong thế giới của anh.

"Hai người đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Tiếng anh Ro Bae vang lên kéo anh về hiện thực. "Cậu biết Yea Ji-ssi chứ?"

"Em đã từng gặp Soo Hyun sunbae-nim 1 lần rồi ạ." Giọng nói mà anh luôn muốn ghi âm lại và lắng nghe mỗi đêm mất ngủ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Anh mỉm cười. Vậy là cô vẫn nhớ anh sao? "Em và anh đã từng hợp tác trong một quảng cáo nhỏ. Anh còn nhớ chứ, sunbae-nim?"

Đôi mắt tròn xoe của cô hướng về phía anh rồi biến thành đôi mắt cười mà anh vẫn luôn nhung nhớ. Anh lặng người, không cất nổi một tiếng hoàn chỉnh.

"Yea Ji-ssi, đừng bận tâm nhé! Tên này đầu óc hay để trên cung mây lắm, quên quên nhớ nhớ là chuyện bình thường ấy mà." Anh chợt nhận ra ánh mắt cô thoảng nét buồn khi anh không đáp lại câu hỏi. Cô tưởng rằng anh không còn nhớ cuộc gặp đó hay sao?

Trong khi, dù anh muốn quên, cũng không thể nào quên được.

"Là pudding ngọt như một nụ hôn, hay là nụ hôn ngọt như pudding chứ?" Anh nhắc lại câu thoại của mình. Cô nhìn anh, đầy ngạc nhiên.

"Anh vẫn nhớ sao?" Anh có thể cảm nhận được cặp mắt của Ro Bae hyung đang chăm chú dõi theo hai người họ, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để bận tâm.

"Chào em, Seo Yea Ji-ssi." Nụ cười của anh vẽ lên tươi tắn hơn bao giờ hết. Bàn tay chìa ra trước mắt, hồi hộp chờ đợi cái bắt tay sau rất nhiều năm giữa họ.

"Chào anh, Soo Hyun sunbae-nim." Cô cười tươi, khiến anh nhận ra dáng vẻ nhút nhát hay ngại ngùng của cô có lẽ đã biến mất sau nhiều năm trong nghề. Cô nắm lấy tay anh, và những cảm giác của rất nhiều năm trước lại một lần nữa ùa về. Anh khịt mũi, lắc nhẹ tay cô rồi vội vã buông ra trước khi trái tim lên tiếng, khiến anh không muốn buông bàn tay ấm áp này của cô ra một lần nào nữa.

"Vậy, chúng ta bắt đầu xem qua hợp đồng chứ?" Anh Ro Bae lên tiếng đầy hào hứng. "Đây chính là 2 diễn viên đầu tiên của công ty tôi đây sao? Tôi không nằm mơ chứ?"

Anh quay sang nhìn người anh em của mình với cặp mắt không thể nào mở to hơn nữa.

Người nằm mơ, phải là anh mới phải.

...

Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt anh, bởi vì anh không thể tập trung khi người con gái thường xuất hiện trong cơn mơ của anh đang ở ngay bên cạnh. Anh khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhìn cô đang chăm chú đọc các điều khoản hợp đồng. Mái tóc đen dài của cô vẫn không đổi, được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Nét cười vẫn thường trực trên đôi mắt tròn to. Sống mũi cao thẳng, nhỏ nhắn khiến anh phải kiềm chế bản thân không đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Và đôi môi ấy, đôi môi đã từng khiến anh không thể nào bình tĩnh, đôi môi mà chỉ còn một chút nữa là anh được chạm vào...

Anh đảo mắt, cố gắng tập trung vào bản hợp đồng trước mắt.

Dù có bao nhiên năm trôi qua, cô vẫn là người con gái duy nhất khiến hơi thở cùng nhịp tim anh loạn nhịp, không tìm được cách quay trở lại bình thường...

Và cho tới bây giờ, anh mới có thể nhận ra, thứ cảm xúc này, chính là yêu.

Anh đã yêu cô, từ ánh nhìn đầu tiên. Điều mà chỉ mình anh biết và sẽ mãi giữ cho riêng mình.

...

Buổi ký hợp đồng kết thúc. Cô đứng dậy và xin phép rời khỏi phòng họp để nghe điện thoại. Anh gật đầu rồi dõi theo bóng lưng quay đi của cô.

"Từ khi nào mà một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần jeans lại có thể trở nên quyến rũ đến vậy kia chứ?" Anh thầm thắc mắc rồi vội vã lắc đầu xua tan cái suy nghĩ sai trái vừa hiện lên trong tâm trí.

"Soo Hyun à." Từ lúc nào, Ro Bae hyung đã đứng cạnh anh. Anh ngước lên nhìn, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt người sẽ trở thành giám đốc của anh. "Đừng nói với tôi, người mà cậu luôn để trong lòng chính là Yea Ji-ssi nhé..."

Hơi thở như nghẹn ứ trong cổ họng. Anh ngả người vào chiếc ghế mình đang ngồi rồi bật cười lớn tiếng, đầy ngại ngùng.

"Anh nói gì vậy hyung!" Anh phải đối, hai tay xua mạnh trước mặt. "Làm gì có chuyện ấy chứ!"

"Nếu vậy thì tốt." Ro Bae hyung gật gù, nhưng sự ngờ hoặc vẫn hiện hữu trên gương mặt. "Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người hẹn hò và mọi chuyện bị báo chí đăng tải mà, đúng không?"

Anh cảm thấy như bị đánh thật mạnh vào gáy, đau điếng.

Phải, anh biết.

"Yea Ji là một trong những nữ diễn viên tâm huyết nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có ngoại hình, tài năng và cả nhân cách. Những gì cô ấy đạt được không thể chỉ dừng lại ở đây, và scandal hẹn hò có thể sẽ phá hỏng tất cả." Ro Bae lắc đầu, tay đặt lên vai anh. "Cậu đã từng nói tôi là người hiểu cậu nhất mà, đúng không? Vậy nên tôi có thể nhận ra thay đổi trên nét mặt cũng như ánh mắt của cậu. Thế nên, đừng làm điều gì khiến bản thân mình phải hối hận, Soo Hyun à..."

Anh im lặng. Gương mặt cứng đờ không chút biểu cảm.

Phải, cô xứng đáng với sự nổi tiếng và thành công gấp nhiều lần. Và anh không thể trở thành hòn đá cản đường được.

Và, chính ngày hôm đó, anh đưa ra quyết định mình sẽ buông tay, khi mọi thứ thậm chí còn chưa thể bắt đầu...

...

Và cứ như thế, cô trở thành giấc mơ không thể trở thành hiện thực của anh. Dù cho họ quyết định cùng nhau hợp tác ở một dự án mới, dù có gặp nhau bao lần ở công ty, ở phim trường, anh chỉ có thể cố gắng ngăn cho cảm xúc ích kỷ của mình trào dâng.

Khi chứng kiến cô làm việc, anh càng hiểu rằng mình nên giữ tình cảm của mình ở một nơi sâu thẳm mà chính bản thân anh cũng chẳng thể với tới. Cô yêu công việc của mình và xứng đáng được công nhận, anh không được trở thành người ngăn điều đó xảy ra.

Cuối cùng, anh cũng có thể niêm phong cảm xúc của mình, toàn tâm toàn ý ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp.

Họ trở nên thân thiết hơn. Và anh ngạc nhiên khi nhận ra trong thân hình bé nhỏ của cô là nguồn năng lượng dồi dào đến mức choáng ngợp. Những trò đùa ngốc nghếch của anh luôn được cô hưởng ứng với tiếng cười giòn giã. Hay thi thoảng, cô lại kể anh nghe về người chị khét tiếng của mình, và những câu chuyện đó luôn khiến anh cười chảy nước mắt. Họ dính lấy nhau trên phim trường. Dù cho chưa đến cảnh quay của mình, cô cũng đến trường quay ủng hộ anh, tiếp thêm nguồn năng lượng cho anh. Họ cùng nhau thảo luận những cảnh quay phức tạp, làm sao để có thể thước phim đẹp nhất. Mặc cho là tiền bối, anh cũng học được thật nhiều điều từ cách diễn của cô. Và anh có thể khẳng định rằng, không một ai, có thể đóng vai Go Moon Young đạt như cô.

Và cứ thế, anh đã cho rằng mình có thể coi cô như một người bạn, một người đồng nghiệp.

Cho tới ngày hôm ấy...

...

Lần thứ 4...

Anh đọc lại bản giới thiệu một lần nữa và nhẩm lại trong đầu. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh xuất hiện trong lễ trao giải. 2 năm nhập ngũ, anh đã quá quen với cuộc sống giản đơn mà quên mất áp lực sân khấu. Anh chỉnh lại áo vest một lần nữa, cố gắng điều hoà nhịp thở. Anh sợ rằng mình sẽ làm không tốt, rằng mình sẽ khiến fan hâm mộ chờ đợi bấy lâu nay thất vọng, hay khiến cho lễ trao giải trở nên thiếu chuyên nghiệp. Và việc sẽ đứng cạnh Yea Ji khiến anh càng thêm lo lắng.

"Soo Hyun-ssi, cậu qua phòng Yea Ji-ssi để cùng cô ấy đi ra cánh gà được chứ? Có vẻ trợ lý của cô ấy bị gọi đi rồi." Anh nhìn quản lý của mình và lắng nghe từng câu chữ. Đứng bật dậy, anh sải những bước thật dài ra khỏi phòng rồi bước đến phòng chờ ghi tên cô ở phía đối diện.

Anh đưa tay lên gõ cửa.

"Yea Ji-ah, là anh, Soo Hyun." Anh hắng giọng. "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Anh nghe thấy tiếng giày cao gót ngày một gần. Không biết vì điều gì, trái tim anh cũng thổn thức theo từng nhịp giày chạm xuống nền gạch.

Cánh cửa mở ra, và anh như lặng người đi khi cô xuất hiện.

Với anh, cô luôn là người đẹp nhất. Nhưng hôm nay, cô khiến anh quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí cả chính sự tồn tại của chính bản thân mình. Cô lộng lẫy trong váy dạ hội cúp ngực đen tuyền, phủ dài tới nền nhà. Hàng ngàn hạt kim tuyến lấp lánh phủ trên chiếc váy, lấp lánh dưới ánh đèn phòng chờ khiến cô càng thêm lộng lẫy. Bờ vai nhỏ nhắn đầy quyến rũ lộ rõ, khiến làn da trắng sứ của cô như toả sáng. Mái tóc được chải chuốt kĩ càng, búi gọn phía sau.

"Soo Hyun-ah?" Đã từ lâu, cô không còn gọi anh hai chữ tiền bối mà chỉ gọi tên. Và hôm nay, khi hai tiếng nghe tên mình dưới chất giọng trầm khàn của cô, đầu gối anh run rẩy, xém chút nữa là không thể đứng vững.

"Oh... Oh..." Anh lúng túng, hắng giọng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô. "Chúng ta đi chứ?"

"Ok!" Cô đáp lại, dồi dào năng lượng.

Anh co khuỷu tay lên trước ngực, đưa về phía cô để cô. Cô nắm nhẹ lấy cánh tay anh rồi cả hai cùng sóng bước về phía cánh gà.

Mọi ánh mắt của staff ở hậu trường đều đổ về phía họ. Nhưng anh biết, người mà họ đang ngắm nhìn không phải là anh, mà là người con gái kiêu sa đang đi bên cạnh. Và điều đó bỗng khiến anh vô thức ưỡn ngực đầy tự hào, như một người bạn trai đang muốn khoe khoang cô bạn gái xinh đẹp, quyến rũ của mình.

"Hai người đi tiếp đoạn đường này, khi nào có tín hiệu thì bước ra khỏi cánh gà nhé!" Staff phụ trách nhắc nhở một lần cuối. "Hơi tối một chút, nên hai người cẩn thận nhé!"

Họ bước sâu hơn về đường hầm dẫn ra sân khấu. Mọi thứ xung quanh ngày một tối, khiến bàn tay cô khẽ siết chặt lấy cánh tay anh hơn.

Bất chợt, cô mất thăng bằng, lảo đảo về phía trước. Như phản xạ, anh ôm lấy eo cô, kéo về phía mình. Cả cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh. Bàn tay cô đặt lên ngực áo vest, nơi trái tim anh đang đập từng hồi thổn thức. Trong bóng tối, anh vẫn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô đang nhìn anh, và anh không thể nào rời mắt. Hơi thở ấm nóng của cô chạm lên môi anh, khiến anh phải mím nhẹ môi và gần như nín thở. Anh siết chặt vòng tay mình hơn một chút rồi dùng tay còn lại nắm lấy vai cô. Bàn tay anh nóng hổi trên làn da mát lạnh của cô.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi, đầy lo lắng.

Đáp lại anh là sự im lặng. Chỉ có tiếng nhạc vang lên dồn dập từ phía bên kia đường hầm.

"Yea Ji à..." Cô vẫn yên lặng trong vòng tay anh. Và anh không hề muốn buông cô ra một chút nào. Anh muốn có thể thoải mái ôm lấy cô, không phải dưới danh phận của vai diễn, mà là chính anh, Kim Soo Hyun.

"Cảm ơn anh." Cô thì thào, nhưng không hề rời khỏi anh. "Có anh ở đây, em thật yên tâm."

Anh nghe mọi thứ cảm xúc mà anh đã cố giấu kín tuôn trào trong tâm trí, chỉ với một câu nói của cô.

Chỉ cần cô muốn, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô. Mãi mãi.

Và đó là giây phút anh đã đi đến quyết định cuối cùng. Anh sẽ đợi, đợi đến khi cô sẵn sàng, đợi đến khi cô đạt tới vị trí mình luôn mong ước, để thổ lộ với cô tình cảm của chính mình.

Dù có bao lâu, anh vẫn sẽ đợi. Và nhất định ngày đó sẽ tới.

Tín hiệu báo cô và anh phải tiến về phía sân khấu vang lên. Anh chần chừ buông cô ra nhưng rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô để đặt nó lên trên cánh tay mình.

"Đến giờ em toả sáng rồi, Yea Ji-ah!" Anh mỉm cười và thầm mong rằng cô có thể nhìn thấy nụ cười của anh dù có đang ở trong bóng tối.

Ánh đèn sân khấu hiện lên trước mắt. Anh trộm nhìn cô trong lớp váy lộng lẫy và không thể ngừng nụ cười đang vẽ lên trên gương mặt.

Dù có phải đợi bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ chờ. Vì khi cô ở trong vòng tay anh, anh chưa bao giờ cảm nhận được điều gì hoàn hảo hơn thế.

Dù đã bao lần bỏ lỡ, anh vẫn tìm thấy cô.

Và lần này, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

-- THE END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com