Arias - cô học sinh lớp 7A5 trầm lặng, yêu thích tiếng Anh và luôn mang bên mình quyển sổ tay màu xanh nhạt. Henry - cậu bạn lớp 7A2, có giọng nói trầm, ấm, và là một trong những học sinh nổi bật nhất của khối.
Họ không cùng lớp, không thân thiết, chỉ gặp nhau trong tiết học Atlantic sáng thứ Ba và thứ Năm, nơi các học sinh được chia theo trình độ tiếng Anh. Thế nhưng, từ những lần làm bài chung, những ánh nhìn vụng về và những tin nhắn ngắn ngủi qua Zalo, một điều gì đó dần nảy nở - nhẹ nhàng như nắng sớm, trong trẻo như cơn gió lướt qua sân trường.
Cả hai đều học giỏi, đều hướng tới kỳ thi học sinh giỏi thành phố, và đều không biết rằng mình đang "thích" người kia. Giữa những bài tập ngữ pháp, những buổi học đầy tiếng cười và những tin nhắn kết thúc bằng icon 🌸, họ đang học cách hiểu nhau - bằng những từ chưa nói.
⸻
✨ Thể loại: Học đường, tình cảm trong sáng, tuổi học trò ✨ Độ tuổi nhân vật: 13-14 tuổi ✨ Bối cảnh: Trường trung học cơ sở NGT
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi...…
Cảnh báo: Những creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. Một vài fic trong này ít nhiều có ảnh hưởng đến người đọc đặc biệt là những fic được tác giả nhắc nhở trước. Cấm người dưới 12 tuổi. Không dành cho người yếu tim. Ai mà thích đọc những câu chuyện kinh dị, hãy bơi về đây với ta Mọi phản hồi của người đọc sẽ hãy gửi lên tường nhà hay hộp thư của ta.... Nào.....! CHÚNG TA BẮT ĐẦU.....…
Tựa gốc: Nhượng ngã tố nhĩ ca ca ba ( 让我做你哥哥吧).Tác giả: Lương Vụ.Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, ôn nhu cường đại phúc hắc công x bình phàm thiện lương thụ, công sủng thụ, HE.Tình trạng: Hoàn.Nguồn: VnSharing – Cảm ơn bạn Moctuyet đã chia sẻ bộ truyện này.Biên tập: DuTóm tắt: Họ là đôi bạn cùng phòng khá thân thiết. Khi đó, cậu là mối tình đầu của anh, cũng là bạn cùng phòng duy nhất chiếu cố cuộc sống hằng ngày của anh. Sau đó cả hai tốt nghiệp, mỗi người đều có con đường riêng của mình. 15 năm sau, họ gặp lại nhau và cậu vẫn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của anh. Kể từ đó, anh bắt đầu bước vào cuộc sống của cậu bằng chiếc vé thông hành ôn nhu, như vô tình như cố ý, anh lấp đầy khoảng trống từng góc nhỏ trong cuộc sống của cậu, khiến cậu dần dần tham luyến sự ấm áp, chăm sóc từ anh.…
Tác giả: bingbingbongbong2230Thể loại: đam mỹ xuyên nhanh 1x1Trong mỗi sảng văn, mọi người đều thấy một nam chính có quá khứ đáng thương. Dưới ánh sáng hào quang nhân vật chính vùng lên vả mặt những kẻ tiểu nhân, pháo hôi ba ba ba. Một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh, một đường thu các loại tiểu muội mỹ mạo, thần khí thăng cấp, bá khí trắc lậu không gì cản được. Nhưng mà đằng sau tất cả những thứ đó, hào quang nhân vật chính là không thể thiếu nhưng lại rất yếu ớt khi nam chủ còn nhỏ. Hoàn toàn không thể bảo mệnh cho nam chủ, tuỳ thời đều có thể chết đói chết rét chết do bị đánh đập. Nam chủ mà ngủm là thế giới cũng tan tành luôn nha.... Cầu bảo mẫu đến thu dưỡng một tiểu nam chủ, nhận một tiểu nam chủ đáng yêu, lớn lên thu hoạch một nam chủ bá khí trắc lậu, hahahaha.Hệ thống tỏ vẻ: \OvO/Thẩm Manh: "Thế nên ta phải nuôi lớn nam chủ?"Hệ thống BingBong: "Chính xác \( ̄▽ ̄)/ chúc ký chủ trải nghiệm nhân sinh vui vẻ."Thẩm Manh: "Khoan.... đừng đi, tao muốn trả hàng aaaa."Nam chủ: "Papa, mau lại đây."Thẩm Manh: "ToT"Truyện kể về một trạch nam điểu ti xuyên nhanh đi nuôi lớn nam chủ rồi bị nam chủ đè.Tác giả văn phong kém cỏi, tép riu của tép riu. Không thích thì thoát, xin đừng nói lời cay đắng. Truyện chỉ đọc ở wattpad, nội dung ở đây đã được sửa chữa và hoàn thiện, đọc ở chỗ khác thấy sai sai thì đừng có chửi. Đọc lậu mà còn gáy thì vô duyên lắm.…
Tác giả: U Hoàng Tử LamTên gốc: Bao Tử Nhà AiThể loại: Hiện đại - Hào môn thế gia - Hài - Nam nam sinh tử - Sủng ngược đủ cả - 1×1 - HE - (...)Nhân vật chính: Tư Không Viêm Nghiêu (ôn nhu - trung khuyển - thê nô trá hình băng sơn - lãnh khốc - tra công) x Ô Thuần Nhã (ôn nhu - hiền lành sau biến tạc mao - ngạo kiều thụ), Ô Trạch Vũ (a.k.a Bánh Bao)Nhân vật phụ: Tư Không Cảnh Hoán, Tư Không Đặc Dương, Mạc Tuấn Nghị, Hạ Dương, Văn Nhân Minh Húc... bla... bla...Độ dài: 113 chương chính văn + 5 phiên ngoạiNguồn: https://0406theyoosupark.wordpress.com/dam-my/about/Edit : tÁoBản raw + QT : Xà việnBeta : M.ATruyện có liên quan [Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào] Truyện của Hạ Dương và Văn Nhân Minh Húc - Truyện này thiên về "hành" công (chủ yếu là do anh Hạ Dương hồn nhiên, vô tư quá mức ╮(╯▽╰)╭)…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…
Thứ Nữ Sủng PhiTác Giả:Nhất Tiếu Bình CáiDo mình thích truyện này , nhẹ nhàng, ấm áp, có cái gì đó cảm thấy không hư ảo như nhiều truyện mình đọc nên mình mạo muội repost lại. Cảm ơn Edit đã edit một bộ truyện này. Nguồn:goctruyen.comTruyện Thứ Nữ Sủng Phi là một tác phẩm có độ sủng siêu cấp, ngọt siêu cấp thì đã tìm đúng truyện. Đây là SỦNG to đùng và bảo đảm không ngược. Nữ chính dễ thương có một tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp, không hề sơ sài mà lại toát lên một vẻ ngây thơ chân thật, không giả tạo hay dàn dựng.Nam chính thuộc tuýp "lạnh lùng" mà không hề giống với cái "lạnh lùng" nhàm chán của nhân vật ngôn tình thông thường. Nhìn thì "ngoài lạnh trong nóng", không phải lạnh thấu xương, lạnh rùng rợn mà giống cái lạnh đầu đông ẩm hơi sương, đủ khiến người ta rùng mình nhưng tuyệt đối không mang hơi hướng chết chốc, vừa đủ tạo nên uy nghiêm một vị đế vương!Các nhân vật phụ đạt tiêu chuẩn, có tính cách rõ ràng, tương tác linh hoạt, tạo "màu nền" hài hòa cho đôi nam nữ chính. Đó cũng là chuyện kể về một nàng lọ lem gặp được hoàng tử của mình, có được tình yêu đủ che chở nàng bình an sống hết đời nơi thâm cung lạnh lẽo.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…