Những ngày vắng nhau
Sáng ấy, giật mình thức dậy, xung quanh em toàn không khí nặng trĩu bao trùm. Căn phòng toàn mùi khí khó chịu từ nhà bên cạnh bay sang. Sáng ấy, lúc đó anh đã đi rồi. Anh nói lời chia tay hôm qua, em chỉ biết nằm khóc giữa muôn vàn kí ức xưa cũ. Hôm nay anh đi thật rồi.
Bước xuống giường. Vào vệ sinh sạch sẽ rồi lục tung hết tủ quần áo kiếm bộ đồ nằm phủ bụi bấy lâu nay.
Em chạy ùa ra ngoài, giữa cái thời tiết lạnh chết người kia.
Tiếng xe cộ, tiếng cô bán hàng rong, tiếng chú xe ôm ngồi ngay vỉa hè đang uống cà phê cùng với những chú đồng nghiệp khác. Tất cả. Tất cả bình yên đến lạ lùng.
Vì sao bình yên ư ?
Là vì những ngày còn yêu anh em không hề biết có những thứ giản dị như thế này. Là vì em chỉ mãi mê cuốn vào tình yêu mù quáng cùng anh mà không hề biết. Cuộc sống còn có những thứ đáng để em phải lưu tâm hơn.
=========
Những đêm đầu, em tìm đến nhạc, vì nó là thứ em cần lúc này. Tiếng nấc nghẹn hoà cùng tiếng nhạc buồn đến xé lòng. Ngay cả em còn thấy bản thân mình sao mà đáng thương quá.
Hồi đó, 9h30 là 2 mắt em chẳng mở nổi nữa, chốc chốc lại nhắm dần lại.
- vậy mà lúc anh đi, em chẳng còn cái cảm giác buồn ngủ nữa. Cứ ôm mãi chiếc điện thoại chỉ để chờ anh.
Hồi đó, 7h 8h em mới dậy. Anh còn mắng là em ngủ như heo. Em nũng nịu, anh cười bảo anh thương heo lắm.
- kể từ lúc mình chia tay, 4,5h sáng em đã dậy. Chẳng biết để làm gì. Cứ nằm đấy. Rồi tự nhiên nước mắt tuôn trào ra lúc nào chẳng hay nữa.
Và ngày nào cũng thế, cứ thức khuya dậy sớm. Bản thân cũng thấy mệt rã rời, nhưng chẳng thể từ bỏ nó. Bạn bè em bảo em hành hạ bản thân vậy đủ rồi, đừng như vậy. Dù làm thế nào anh cũng không cảm động mà quay về đâu.
Anh bảo xem, anh có thấy em đáng thương không ?
Đôi khi cảm thấy 1 mình cũng tốt chứ, nhưng đêm về lại thấy 1 mình chẳng tốt tí nào.
Lúc thì cần anh bên cạnh rất nhiều. Lúc thì thấy anh là đồ tồi nên chẳng thiết tha gì nữa. Cứ vậy mà đứng giữa ranh giới giữa buông và giữ lấy anh.
Nhưng đến 1 lúc nào đó, em sẽ đủ can đảm sống 1 cuộc sống mà không có anh. Rồi em sẽ làm được đúng chứ ??
—————————
Nếu 1 ngày em hết thương anh thì sao nhỉ ?
Sẽ là 1 ngày nắng đẹp, vô tình gặp lại anh giữa muôn vạn người. Đó là duyên ! Duyên thì duyên, nhưng nợ hết rồi. Gặp lại anh nhưng không có cảm xúc gì đâu. Chỉ nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Nếu được thì hỏi thăm nhau ; còn không chỉ mỉm cười và bước qua nhau như 1 người dưng đi đường đã - từng - thương.
Nếu 1 ngày em không cần anh quan tâm nữa thì sẽ ra sao ?
Là lúc em tự thức dậy mà không cần anh đánh thức. Tự ăn sáng mà không cần anh nhắc nhở. Là tự biết tới giờ cần phải đi học mà không cần anh kêu. Tự xuống căn tin mua đồ ăn chứ không đợi anh mang lên nữa. Là ra về thì cứ thế mà đi chứ không đứng lại chờ anh về cùng nữa. Là tự an ủi mình sau 1 ngày dài, không cần phải nũng nịu với anh nữa. Là tự biết trễ thật trễ rồi, cần phải ngủ thôi. Chứ không đợi anh nhắc, chúc ngủ ngon rồi mới ngủ. Và cứ thế 1 vòng tuần hoàn lập đi lập lại như thế.
Nếu 1 ngày em không còn nhớ anh nữa ?
Sẽ là những ngày bận rộn với hàng tá việc rồi quên mất đi mình phải nhớ anh. Học hành, luyện tập - tất cả sẽ khiến em không nhớ tới anh để rồi ngồi buồn khóc nữa.
Đó là những ngày trong tương lai đó anh !!!!
———————
– Viết cho những ngày không còn nhau nữa, những ngày vắng nhau trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com