Những lời nói dối ngọt ngào
1.
Park Yoochun có một sở thích. Nói dối. Nhưng hãy khoan kết tội cậu là kẻ xấu xa, bịp bợm hay lừa đảo. Yoochun, rõ ràng là một chàng trai tốt, là mẫu người lý tưởng của biết bao thiếu nữ trên thế gian này. Vậy tại sao lại nói Yoochun thích nói dối? Đơn giản thôi, vì cậu thường hay mơ. Nói dối tức là nói không thật. Nói không thật là nói những điều không phải là sự thật. Hoặc chưa trở thành sự thật. Mà giấc mơ chẳng phải toàn những điều không thật ta tự nhủ với mình hay sao? Giấc mơ, chẳng phải là lời nói dối ngọt ngào nhất hay sao?
2.
Có đôi lần trong giấc mơ, anh nắm tay cậu thật nhẹ nhàng, đưa cậu đến bất cứ nơi đâu cậu cần đến. Seoul một chiều thu mây xanh và nắng hanh. Những góc phố bình yên mùa dịu dàng, những con đường bất tận, những hàng cây bạch quả đứng lặng trong sắc vàng, lá momiji buông mình trong gió thoảng. Chuyến xe bus tình yêu chỉ có hai người chuyển bánh. Seoul vụt qua trong mắt, những miền đất hứa ập đến trong tâm tưởng.
Hokkaido, hồ Onneton ngày thu xanh ngắt êm đềm, đêm thu bừng sáng khi sao băng trút xuống. Yoochun khép hờ đôi mắt, thầm thì lời nguyện ước dưới bầu trời đêm huyền hoặc. Rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi. Anh bật cười, xoay người qua đứng đối diện với cậu, ‘Em đã ước gì vậy Yoochun?’, ‘Không có gì, Joongie.’ Và Yoochun khe khẽ hát, bài ca chim mozu gọi mùa thu về.
Odaiba, tay trong tay, cậu bên anh dạo bước cầu Cầu vồng, cùng ngắm hòn đảo đẹp xinh từ đu quay Tình yêu. Tựa bờ vai anh, Yoochun tận hưởng không khí trong lành dịu ngọt nơi cao nhất. Hạnh phúc phủ mờ tâm trí cậu, tựa như sương khói bảng lảng núi Fuji mỗi độ thu sang. Em đã hiểu vì sao anh lại nói sẽ đến Odaiba cùng với người anh yêu.
Có đôi lần trong giấc mơ, Yoochun đắm chìm giữa những nụ hôn. Những nụ hôn trải dài tưởng như không dứt. Bờ môi tìm về bờ môi, khi dịu dàng khi tha thiết lúc lại vồ vập đê mê. Venice miền sông nước, dưới ánh mặt trời và trên những con sóng miên man, anh ngượng ngập đặt nụ hôn lên làn môi mềm run rẩy. Không biết có phải bởi chiếc thuyền tròng trành lắc lư mà cậu bỗng thấy như đang bồng bềnh trong nắng hạ. Prague trái tim của Âu châu, cả thành phố lung linh soi bóng xuống dòng Vltava, cậu bé nhỏ soi mình trong đáy mắt anh. Nụ hôn ướt át dưới làn mưa bay buổi chiều muộn. Paris kinh đô ánh sáng, tháp Eiffel rực rỡ một đêm hạ, độ cao 275m, anh thu cả Paris hoa lệ vào tầm mắt, còn cậu thu vỏn vẹn bóng hình anh trong sâu thẳm trái tim. Nụ hôn có vị Café au lait béo ngậy. Chẳng hay cậu say thứ Café đất Pháp hay đã trót say anh mất rồi.
Có đôi lần trong giấc mơ, ở một nơi nào đó Yoochun không rõ, ở nơi đó, không có Micky Yoochun, không có Hero Jaejoong. Không có những concert với hàng ngàn fan chỉ chực gào thét ‘YunJae YunJae YunJae’, không có fan-service, không có những khoảng khắc khiến cổ họng cậu ứ nghẹn, trái tim cậu nhói buốt. Ở nơi đó, chỉ có Park Yoochun và Kim Jaejoong. Ở nơi đó, cậu lướt ngón tay thanh mảnh trên phím đàn trắng muốt, anh cất cao chất giọng thiên thần đầy quyến rũ. Ở nơi đó, chỉ có hòa âm và giai điệu. Ở nơi đó, Kim Jaejoong là của Park Yoochun, của Park Yoochun mãi mãi.
Like a melody and harmony in love.
3.
Seoul. Một ngày tháng ba lộng gió. Đám mây trắng lững lờ trôi giữa bầu trời trong xanh. Nắng như rót mật vàng khiến sông Hàn lấp lánh ánh bạc. Hai bóng người đổ dài trên mặt nước.
‘Đêm qua em mơ.’
‘…’
‘..mơ rằng..’
‘Yoochun ah, em là kẻ nói dối.’
‘…’
‘Vậy nên, hãy để anh..’
‘…’
‘Biến những giấc mơ của em thành hiện thực.’
‘Yoochun ah, suki ni natte iino?’
‘Yoochun ah, can I love you?’
Và như thế, một ngày nào đó trong tương lai, Park Yoochun sẽ không còn nói dối nữa.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com