Chương 2
Chương 2.
Những ngón tay mát lạnh chạm vào vành tai Kinh Trập, sau đó một bàn tay to nắm lấy vành tai cậu.
Trong lúc nhất thời, bên tai Kinh Trập dường như vang lên tiếng ầm ầm, giống như dòng sông chảy ào ào nhưng nếu nghe kỹ, đó là toàn bộ máu trong cơ thể đều ù đi trong nháy mắt, Kinh Trập đỏ bừng mặt.
"Này, đại ca thị vệ..."
Kinh Trập không nhận ra rằng giọng nói của mình đang run rẩy, cảm giác kỳ lạ này khiến cậu rùng mình sởn gai ốc muốn nhanh chân bỏ chạy.
Nhưng cánh cửa đóng chặt thậm chí không có chỗ để chui ra.
Kinh Trập nuốt khan, run rẩy quay người lại, đối mặt với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng kia.
"Huynh, huynh không sao chứ?"
Thị vệ lạnh lùng nhìn Kinh Triết: "Sao ngươi lại cảm thấy... ta có chuyện?"
...Thực sự không có chuyện gì sao?
Ngón tay vẫn còn trên tai cậu đây này.
Nhưng ánh mắt thị vệ nhìn cậu như thể cậu là một người chết.
Nếu lúc khác, Kinh Trập nhất định sẽ lo lắng. Dù sao cậu cũng chỉ là một nội thị, nếu đắc tội với thị vệ đi lại trong cung thì việc ra vào sẽ rất phiền toái.
Nhưng bây giờ thị vệ thờ ơ như vậy, Kinh Trập lại mừng đến mức suýt rơi nước mắt.
Thờ ơ là tốt, càng thờ ơ càng tốt.
Giọng điệu Kinh Trập hiển nhiên vui vẻ: "Không có gì hết, này đại ca thị vệ, mới vừa rồi tôi có tranh chấp với những cung nhân cung khác, vì trốn tránh bọn họ nên mới không thể không trốn ở đây, nên đã quấy rầy huynh canh gác, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."
Sau khi nói rõ ràng đoạn này, ánh mắt cậu khát vọng nhìn cánh tay vẫn vắt ngang vai mình.
Thị vệ chậm rãi thu hồi động tác, trong mắt vui mừng của Kinh Trập, cậu định nhanh chóng rời đi, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thị vệ: "Ngươi hầu hạ ở đâu?"
Kinh Trập thực sự không muốn nói điều đó.
So với mấy người Thừa Hoan Cung kia thì người thị vệ này thoạt nhìn không phải là người bình thường, nếu cho hắn biết lai lịch của mình, khó tránh khỏi nhiều chuyện.
Nhưng Kinh Trập biết rõ nói dối sẽ gây thêm phiền toái, đành phải nói: "Tôi đang đi về bắc phòng."
Ánh mắt thị vệ sắc bén, Kinh Trập cảm thấy khó chịu dưới cái nhìn chăm chăm của hắn. Cậu tiếp tục kiên trì nói: "Nếu, nếu tôi làm sai điều gì, xin đại ca hãy cho biết rõ hoặc trừng phạt."
Cậu cầm chiếc hộp trên tay lên và nói: "Tôi còn phải chạy nhanh về đưa đồ ăn cho chủ nhân."
Thị vệ không trả lời Kinh Trập mà chỉ hơi giơ tay lên và lấy lệnh bài treo bên eo Kinh Trập.
Kinh Trập không lo lắng.
Cái lệnh bài đó chắc chắn là thật.
Sau khi thị vệ xem xong cũng không giữ lại, ném cho Kinh Trập. Cậu bắt được, ngập ngừng hỏi thử: "Vậy tôi, tôi được đi ạ?"
Thị vệ liền quay người đi về phía điện thờ nhỏ: "Theo ta vào."
Kinh Trập bất lực thở dài.
Chỉ biết không dễ dàng như vậy...
Một lúc sau, cậu đã đứng trong điện thờ nhỏ.
Kinh Trập chưa bao giờ đến nơi này. Tất nhiên, không chỉ nơi đây mà cả những cung điện gần Phụng Tiên Điện, cũng rất ít khi đặt chân tới.
Vừa bước vào, cảnh tượng bừa bộn khiến người ta bất ngờ.
Đây là điện thờ nhỏ gắn liền với Phụng Tiên Điện, cho dù người được thờ phụng không phải là nhân vật quan trọng thì những bài vị và trái cây cúng cũng không thể rơi xuống đất.
Đây là khinh nhờn?
Thị vệ: "Ngươi hãy dọn dẹp nơi này."
Đối với Kinh Trập mà nói, dọn dẹp ngược lại là việc dễ dàng nhất. Rắc rối là người thị vệ này thoạt nhìn có lý lịch không nhỏ, hơn nữa nơi này còn bừa bộn...
Tuy nhiên, thị vệ dường như không bị ảnh hưởng bởi cái buff kỳ lạ kia, rõ ràng là một điều may mắn trong số những bất hạnh. Nếu không hiện tại, dù Kinh Trập có nhảy tường cũng phải ra ngoài.
Cậu thực sự đau đầu bởi những cung nhân đang đuổi theo kia.
Kinh Trập đang quay lưng về phía cửa điện nên không nhìn thấy nam nhân dựa vào tường, đôi mắt đen láy u ám nhìn mình.
Trong điện thờ nhỏ không có một hạt bụi nào, hiển nhiên là có người luôn quét dọn.
Tất cả những gì Kinh Trập phải làm là dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn thờ. Cậu đặt trái cây cúng trở lại đĩa và lần lượt đặt những đài cắm nến rớt xuống bỏ lại vị trí ban đầu, lúc này mới phát hiện mấy cái bài vị cũng rơi rớt.
Cậu cau mày, sau khi sắp xếp lại mọi việc xong, lúc này mới lau tay rồi đi cầm bài vị lên.
Nhưng khi Kinh Trập nhìn rõ cái tên trên bài vị, động tác không khỏi cứng đờ.
Cậu không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy bài vị của hoàng hậu tiên hoàng ở đây. Tiên hoàng hậu chính là Từ Thánh Thái Hậu là mẹ ruột của Cảnh Đồng Đế, là hoàng đế hiện tại.
Nhưng có người gọi bà là tiên hoàng hậu vì vị hoàng hậu này không sống được cho đến ngày Cảnh Đồng Đế lên ngôi.
Từ lúc Cảnh Đồng Đế còn nhỏ, tiên hoàng hậu đã qua đời và tiên đế tái lập hậu. Sau khi Cảnh Đồng Đế lên ngôi, hắn đã tôn mẹ ruột của mình làm Từ Thánh Thái Hậu và phong ấn Từ Ninh Cung sau đó hoàng thái hậu hiện tại chỉ có thể hạ mình ở Thọ Khang Cung.
Thọ Khang Cung nằm ở phía bên trái Từ Ninh Cung, mặc dù là một cung điện mới và rất thoải mái tiện nghi nhưng không chính thống, rộng mở như Từ Ninh Cung mà giống như thiên điện ở ngoài chính điện cứ khiến người ta ghét.
Động thái của Cảnh Đồng Đế đương nhiên gây ra sự chỉ trích.
Khi mới lên ngôi, các triều thần nhiều lần liên tục phản đối cách làm của Cảnh Đồng Đế, có kẻ kịch liệt nhất chỉ vào mũi hắn chỉ trích bất hiếu.
Từ xa xưa lấy hiếu đạo trị quốc, Cảnh Đồng Đế được kế hậu nuôi dưỡng hơn mười năm lại có hành vi như vậy là vô lý hoang đường.
Văn võ bá quan phản đối cũng bình thường.
Nhưng điều bất thường là Cảnh Đồng Đế chém đầu họ. Sau đó đặt từng cái trên bậc thang để mọi người chiêm ngưỡng.
Mỗi lần vào triều đều tràn ngập máu tanh hư thối, mãi đến khi hoàng thái hậu ra mặt nói chuyện một lần với Cảnh Đồng Đế thì những cái đầu và thi thể đó mới có thể "về nhà đoàn tụ".
Có thể thấy được sự tàn nhẫn của Cảnh Đồng Đế.
Trong cung thường có người chết đặc biệt là Càn Minh Cung. Hầu hạ hoàng đế là một công việc phải suy nghĩ đầu óc, ở tiền triều có lẽ là cấp trên hù dọa cho cung nhân mới tới nhưng rơi vào Cảnh Nguyên Đế lại là sự thật.
"Ngươi biết chữ?"
Kinh Trập đột nhiên bị lời nói lôi trở về hiện thực, sắc mặt trắng bệch, vội vàng sắp xếp bài vị, sau đó quay người thận trọng nói:
"Tôi chỉ biết một ít, không nhiều ạ."
Cung nhân đa số không biết chữ, cũng không phải cung quy nhưng cũng là quy tắc ngầm mặc định.
Trước khi cậu vào cung, cha mẹ coi cậu như báu vật và dạy dỗ tốt từ khi còn nhỏ, chữ cũng được học và đọc đã nhiều năm.
Không biết thị vệ nghe vào mấy phần lời nói của Kinh Trập.
Một lúc sau, hắn sải bước về phía cậu, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu vô thức quay đầu lại, hai bàn tay to lớn mát lạnh chạm vào một bên mặt cậu, động tác có chút trúc trắc kỳ quái và thô lỗ.
Kinh Trập bị hành động của nam nhân làm cho choáng váng cứng đờ, khi ý thức được, dĩ nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của thị vệ, khẩn trương nói: "Đại ca thị vệ, huynh làm gì vậy?"
Chẳng lẽ là chứng khát khao da thịt?
Kinh Trập đã quen làm việc nặng, sức lực không nhỏ nhưng sau vài lần kéo, căn bản không thể kéo thị vệ ra, ngược lại, sự tiếp xúc gần gũi này khiến con ngươi hắn trở nên tối tăm hơn, dường như không khí trở nên tang tóc.
Hắn lập tức kéo vạt áo của Kinh Trập ra, đưa lòng bàn tay sờ soạng vào trong.
Da thịt đột nhiên tiếp xúc với vật lạ, nổi hết da gà lên, cậu sợ tới mức tê cả da đầu: "Huynh mau tỉnh táo lại... Không, bình tĩnh, đừng tùy tiện chạm vào, huynh sẽ hối hận. ..."
Roẹt——
Lời còn chưa dứt, đã bị hành động tiếp theo của thị vệ làm cho cậu kinh hãi cắn đầu lưỡi, phát ra một tiếng rên rỉ đáng thương.
Xong đời.
Kinh Trập thực sự muốn chết.
Cái buff chết tiệt này thực sự có tác dụng. Ngay cả đại ca thị vệ lạnh lùng cũng xui xẻo.
Tệ hơn nữa là hắn không biết ăn gì lớn lên mà cứng muốn chết, Kinh Trập không đẩy ra được.
Có tiếng đổ vỡ rầm, sau đó là tiếng bùm bùm.
Kinh Trập bị túm cổ đẩy mạnh lên bàn thờ, những trái cây cũng được sắp xếp lại cuối cùng rơi xuống đất và phủ đầy bụi.
...
Đầu Kinh Trập ong ong, thân thể mềm nhũn như rắn, cũng rất muốn chết.
Nói thật, hành động của thị vệ không thô lỗ, cũng không có bất kỳ động chạm dâm tà quá mức nào.
Hắn chỉ vuốt ve nhiều lần.
Từ cổ đến hai bên eo.
Từ phần eo bụng run rẩy đến phần sống lưng hơi lõm xuống.
Lặp đi lặp lại.
Lòng bàn tay mát lạnh được làm nóng lên.
Sự ma sát mạnh gây ra cảm giác đau đớn và trở nên sưng đỏ.
Âm thanh sột soạt vang lên, Kinh Trập không kìm được bản năng run rẩy trong cơ thể, những cơn nổi da gà nối tiếp nhau, giống như con mồi bị ngậm sau gáy.
Cảm giác không thể vùng vẫy đáng sợ sau đó người phía sau đột nhiên cứng đờ, theo bản năng vô thức lui ra, và đầu gối Kinh Trập mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
Cậu ôm chặt bàn thờ, ngón tay gần như bấu ra vết máu. Khi nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, cậu kéo bộ quần áo rách nát bằng đôi tay run rẩy, ước gì mình bất tỉnh ngay bây giờ.
Cậu trốn trốn tránh tránh sống cho đến bây giờ, chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ gặp phải chuyện như vậy, cảm xúc hoảng sợ nào đó cùng với hổ thẹn phẫn nộ không thể kiềm chế.
Ngay cả những ngón tay cũng run rẩy, nhưng cậu lại cố nghiến môi.
Nếu không, có lẽ cậu sẽ mất khống chế và hét lên. Đây không phải... Không phải là lỗi của thị vệ... Đó là do cái ba phúc ngu ngốc, hoang đường lố bịch đó gây ra.
Ít nhất... bí mật của cậu vẫn chưa bị lộ, thật sự gây náo loạn sẽ rất nguy hiểm cho bản thân.
Cậu nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng.
Kinh Trập hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi khẽ nói: "Xin hãy nhanh rời đi, tôi sẽ dọn dẹp ở đây. Tôi sẽ rời khỏi đây muộn hơn chút, sẽ không liên quan gì đến huynh."
Sau một hồi im lặng cứng đờ, tiếng bước chân sột soạt trên mặt đất, thị vệ kia đi ra ngoài.
Kinh Trập cố duy trì bình tĩnh đến lúc này, hô hấp dồn dập, bình tĩnh phải bình tĩnh.
Cậu không ngừng lặp đi lặp lại điều đó ở trong lòng và sau một lúc, mới qua loa kéo áo choàng che đi cơ thể.
[Thời gian cho buff khát khao da thịt đã qua]
Âm thanh vang lên như sấm sét bên tai, Kinh Trập không kìm được cơn tức giận, lên tiếng hỏi.
"Cái quái gì thế này? Ngươi là ai?"
[Đó là buff, không phải ba phúc.]
[Vào ngày hệ thống xuất hiện, đã giới thiệu bản thân với kí chủ.]
[Hệ thống ban đầu chọn kí chủ là [ Hách Liên Đoan], nhưng do xảy ra lỗi nên đã ràng buộc với kí chủ.]
[Nhiệm vụ chính của hệ thống là giúp [ Hách Liên Đoan] lên ngôi, sau khi ràng buộc sai lầm đã điều chỉnh thành kí chủ hỗ trợ [ Hách Liên Đoan] lên ngôi, một khi thất bại, sẽ bị phạt.]
Kinh Trập nhắm mắt lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Cái tên Hách Liên Đoan nghe có vẻ quen quen, cậu phải mất một lúc mới nhớ ra đây chính là thập tam vương gia.
Thập tam vương gia là phong hào, là con trai của thái hậu ở Thọ Khang Cung.
Con quái vật tự xưng là hệ thống này muốn phụ tá Thụy Vương đăng cơ hay nói cách khác là gã có ý đồ mưu quyền soán vị?
Sắc mặt Kinh Trập vốn đã tái nhợt, bây giờ lại càng tái nhợt hơn.
[Chỉ cần ngài hỗ trợ Hách Liên Đoan thành công thì có thể thoát khỏi hệ thống.]
"Ngươi không thể rời khỏi đây được à?"
Cậu nhắm mắt lại, hóa ra đó là một "sai lầm chết người".
[Một khi đã bị ràng buộc, không thể rời đi trừ khi nhiệm vụ được hoàn thành]
Kinh Trập tuyệt vọng, làm sao một cung nhân thấp kém sống trong thâm cung có thể giúp đỡ một vương gia có địa vị cao?
Thật là một trò đùa lớn lao.
Huống chi...
Kinh Trập không muốn làm điều này.
Ngày Cảnh Đồng Đế lên ngôi, mọi việc trong cung đều hỗn loạn, nhưng Kinh Trập sảng khoái. Con trai của kế hậu không thể lên ngôi, cậu vui mừng còn không kịp sao có thể đi phụ tá gã.
Gió lạnh thổi qua, đẩy cửa sổ hé ra đóng lại.
Kinh Trập chợt tỉnh táo lại và lắc đầu.
"Tôi sẽ không đáp ứng ngươi."
Quần áo trên người cậu bị xé ra từng mảnh, áo không đủ che thân, trải qua tức giận và sợ hãi, cơ thể cậu bủn rủn, sau lưng đau đớn từng cơn, có lẽ sưng lên rồi khiến cho cậu không được tự nhiên nhưng cũng không muốn nhúc nhích.
Cậu ôm đầu gối ngồi đó một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực.
Đột nhiên, một lớp vải mềm mại đổ ập xuống, tầm mắt cậu tối sầm trong giây lát.
Kinh Trập sợ hãi giơ tay chạm vào, một đầu ngón tay thô ráp bắt lấy cổ tay của cậu và một ngón tay thô ráp khác ấn vào sống lưng trần trụi của cậu, sờ soạng từng chút một đi xuống.
"Đừng nhúc nhích."
Hách Liên Dung nói.
--Giọng nói nghe rất lạnh lùng.
Ánh mắt hắn từng chút một dừng ở trên người Kinh Trập, thân thể được áo choàng che phủ khẽ run lên, chật vật như một chú chó con bị mưa to xối ướt sũng.
Kinh hoàng và xấu hổ.
Trong đôi mắt đen của Hách Liên dung dường như có ngọn lửa đen vặn xoắn thiêu đốt, đó là một ánh mắt chăm chú nhìn cực kỳ cổ quái.
Kinh Trập sau đó nhận ra rằng hội chứng khát khao da thịt đã biến mất, nhưng cái buff người gặp người thích vẫn chưa biến mất.
Cậu muốn đập đầu xuống đất ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com