Trắng
Lại một đám ma nữa diễn ra.
Người ta kể lại rằng đó là đám ma của một cậu thanh niên vừa tròn 19 tuổi. Cậu chọn một cái chết vô cùng đau đớn. Đổ xăng lên người, rồi châm lửa trong phòng kín. Chẳng ai rõ lý do vì sao cả, nghe đồn cậu ta đập đá.
Nếu không vì đập đá thì liệu cậu ta có tự thiêu?
Đây là hành vi đáng báo động về tình trạng nghiện ngập hay tỉ lệ giới trẻ tự tử gia tăng?
Ngôi làng ấy vừa có rất nhiều người chết nên người ta chẳng hề bận tâm về mấy điều này. Người lo xót thương cho cuộc đời còn trẻ của cậu trai kia, người bận an ủi "đầu bạc tiễn đầu xanh", người chỉ biết rằng họ vừa đi ăn đám. Những người thổi kèn đám ma, người đào huyệt, người bán quan tài thì lại thu được lợi nhuận.
Nhưng riêng Trắng lại có mối lo khác.
Nó bị ám ảnh bởi cái chết, cái chết của những người trẻ.
Đứng từ trên lan can nhìn xuống, nước mắt Trắng chảy dài. Ngày hôm qua, nghe chim lợn kêu 7 tiếng, nó đã biết có điểm chẳng lành rồi. Ai ngờ, cái chết thương tâm quá...
Đêm ấy, Trắng gặp ác mộng.
Mẹ nó không đoán biết được nó mơ thấy gì nhưng chị cứ quen kéo ghế ra đầu ngõ mà kể chuyện. Chị kể rằng trán con bé nóng ran, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt nó, chân tay giãy giụa đạp liên hồi. Chị định gọi nó dậy nhưng ngay lập tức nó nằm yên, nước mắt lại chảy đẫm gối. Mấy bà nhiều chuyện xung quanh cứ xúm lại, bàn tán ghê lắm. Tiếng ve cũng phải im lặng để nhường chỗ cho chị kể chuyện.
Con bé lại nhìn mẹ nó, chợt một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khoé môi.
"Mẹ chẳng biết gì cả."
Hẳn là trong mắt mẹ và hàng xóm xung quanh, ai cũng nghĩ nó là đứa trẻ kì dị nhất trên đời. "Mày chỉ giỏi khóc cho người dưng." Chị từng bảo nó thế.
Trắng vốn là một đứa mạnh mẽ nhưng nó không bao giờ kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi thấy một ai đó chết. Nó không phải vì thương người ta bạc mệnh, không phải vì lẽ đau xót thường tình. Trắng khóc vì nghĩ rằng họ đã được siêu thoát, vì trong nhân gian những kẻ còn sống mới thật khốn cùng. Với nó, chết sớm là may mắn hơn cả, sẽ được lên cõi vĩnh hằng và đồng nghĩa với việc cái chết sẽ đau đớn hơn. Nó xót xa những cái chết thương tâm ấy.
Như cậu thanh niên kia.
Chẳng phải tự thiêu là một cách chết rất đau đớn sao? Nếu cậu ta có ý thức hẳn sẽ hiểu rằng tự thiêu trong đạo Phật là một hình thức thoát xác. Đau đớn để được vào Cực lạc, đau đớn để đi vào cõi Tiên.
Nhưng dường như chẳng ai suy nghĩ giống Trắng cả. Họ coi cái chết là điềm gở, là điều bất hạnh. Với nó, cái chết là một màu sắc hỗn tạp, màu trắng của sương khói.
Chỉ vì từ bé, nó chứng kiến một cái đám ma, đám ma của đứa trẻ 7 tuổi.
.
.
.
Hồi ấy Trắng còn bé lắm, đang chơi ở sân nhà thì hàng trăm người mặc đồ trắng đi qua. Nó nhìn thấy chiếc quan tài nhỏ xíu, nhỏ hơn lần nó thấy cụ ngoại nằm trong đó. Nó nhìn thấy một bức ảnh, một bé gái mỉm cười thật xinh. Khi ấy Trắng đã nghĩ rằng, phải chăng cô bé kia sẽ được lên Trời?
Mãi cho đến tận lúc trưởng thành, tiếng kèn đám ma và nụ cười của con bé vẫn đi vào trong giấc mơ của nó. Trắng thường mơ về những cái chết, những linh hồn đã được siêu thoát mỉm cười với cuộc đời hạnh phúc của họ. Nhưng chỉ đến khi có đám ma của những người trẻ diễn ra, giấc mơ về đứa bé 7 tuổi kia mới tái diễn. Cảnh tượng hệt như lần đầu nó chứng kiến. Trắng đứng nép bên một góc tường, đôi bàn tay nắm chặt, im lặng quan sát. Trên chiếc quan tài màu gụ, nó thấy một luồng khí bay lên rồi thành hình, linh hồn của cô bé ấy. Không ai trông thấy cả. Sống lưng của Trắng lạnh ngắt khi con bé bước đến bên Trắng, giơ bàn tay vô hình của nó ra cầm lấy tay Trắng.
"Đi với em."
Đây luôn là ba từ duy nhất con bé nói với Trắng nhưng không hề bật ra từ môi, mà là trái tim con bé lên tiếng. Trắng đi theo.
Con bé đưa Trắng đi qua một đầm lầy nhơ nhớp. Những bàn tay dài ngoằng ngoẵng vươn ra khỏi mặt nước đặc sệt cố gắng túm lấy Trắng. Nó vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, sợ hãi nhìn con bé với ánh mắt van lơn cầu cứu. Con bé lôi Trắng ra khỏi đầm lầy đó để dẫn đến một căn phòng đầy những chiếc mặt nạ quỷ quái. Chúng gào thét. Những tiếng thét hãi hùng và đáng sợ đến mức Trắng phải bịt tai lại, nhìn ra con bé nhưng khuôn mặt nó tỏ vẻ dửng dưng. Âm thanh hỗn tạp chen chúc nhau để đòi quyền lên tiếng. Tiếng khóc oe oé của những đứa trẻ, tiếng thét xé gan quằn quại của những bà mẹ, tiếng chửi rủa cay nghiệt, tiếng tru tréo rống lên kinh hoàng. Trắng hoảng loạn và sợ sệt, tay cứ túm chặt lấy váy con bé. Rồi nó thấy mình rơi xuống, rơi xuống một cái hố sâu hun hút, và ngã nhào trên chính chiếc giường của nó.
Lần nào tỉnh dậy, Trắng cũng đầm đìa mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Lần nào nó cũng nghĩ về cái chết, về địa ngục, về dương thế.
Chết đi không phải là sự giải thoát hay sao? Khi linh hồn muốn rời khỏi thể xác thì còn níu kéo để làm gì? Hơn nữa, sống quá lâu cũng đồng nghĩa với việc sinh thêm nhiều tội lỗi. Trắng không muốn bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, Trắng muốn lên cõi Niết bàn, Trắng muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Đã một tuần kể từ ngày cậu thanh niên kia mất, tần suất cơn ác mộng xuất hiện nhiều hơn. Đêm nào Trắng cũng không yên giấc. Một ngày trời nắng chói, Trắng bâng quơ kể với mẹ.
Chị không những không an ủi nó mà còn cười một cách mỉa mai. Cuộc đời chị kể cũng lắm trớ trêu, vớ phải một thằng cha mất nết, lúc bỏ đi theo gái hắn cuỗm sạch tiền, rồi sinh ra đứa con gái dị thường... Chị cười khẩy cuộc đời mình và cười khẩy suy nghĩ viển vông của nó.
Đôi lúc Trắng ước rằng cuộc đời nó có gì đáng sống hơn thì nó sẽ dành một chút sức lực để níu giữ sự sống. Nó biết mẹ thương nó nhưng tình thương ấy không đủ để nó tồn tại. Trắng cần cái gì hơn thế.
Những vạt nắng xiên ngang góc phòng, những ngọn gió lơ thơ thổi bay mái tóc hay những đóa hoa rực rỡ giữa hạ?
Không, Trắng không cần chúng. Nó cố gắng sống đến tận bây giờ là vì những đám tang, nó cần chứng kiến những cái chết. Đó là sứ mệnh của nó.
Giống như một người canh gác, nó canh giữ những linh hồn, và đồng thời khóc cho người sống. Nó còn phải tiếp tục việc này tới bao giờ? Trắng không biết, nó đã quá mệt mỏi. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn nghĩ nó kỳ dị, rỗi hơi nhưng nó tin sứ mệnh của nó là thế. Nó đã hoàn thành sứ mệnh.
"Đến lúc nghỉ ngơi rồi." Nó tự nhủ.
Chỉ cần chứng kiến một cái chết nữa thôi. Cái chết của cô gái 18 tuổi, mái tóc đen nhánh, gương mặt u uất và nụ cười đượm buồn.
Đã là lần thứ n con bé 7 tuổi ấy lôi Trắng đi. Nhưng lần này lạ lắm, chẳng có đám tang nào diễn ra, con bé cũng không hé răng nửa lời để nói với Trắng. Họ bước vào một căn phòng vuông vức trắng muốt, lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Trắng không thấy sợ hãi, lần đầu tiên nó trông thấy những gương mặt. Tất cả đều hiền dịu và mỉm cười, trông an yên đến lạ. Họ là những đứa trẻ trong đám ma mà Trắng thấy. Con bé cũng lựa chọn một chỗ để an toạ.
Nhưng chẳng bao lâu, căn phòng rung chuyển, mọi linh hồn đều biến mất chỉ để lại một mình nó. Trắng lại rơi xuống một cái hố. Rất sâu.
Không phải là chiếc giường nữa. Nó thấy mình nằm trên một tấm vải trắng tinh trong một cái hộp kín mít. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Trắng nhận ra đây là một cái quan tài. Nó mỉm cười mãn nguyện, đã đến lúc rồi.
Sáng hôm ấy nó dậy thật sớm, mọi thứ nó đã chuẩn bị xong xuôi: một bộ váy trắng, một sợi dây thừng chắc, một cái ghế. Chỉ còn đợi thời khắc nữa thôi.
Mười hai giờ trưa, tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng nghe mới thật khắc khoải. Trắng đã kịp bện xong sợi dây thừng, vắt lên xà ngang của trần nhà. Nó leo lên ghế, ướm cổ mình vào sợi dây. Nó sắp được gặp đứa trẻ 7 tuổi kia rồi, nó sẽ đến ôm lấy con bé và nói: "Cảm ơn!" Trắng lấy chân đạp chiếc ghế, sàn nhà vang lên một tiếng động nhỏ.
Nó đang ở trên đó, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, hai chân buông thõng. Chưa bao giờ gương mặt nó bình yên tới vậy. Phải rồi, nó đã nắm được giấc mơ của mình.
Nó đã chọn cái chết quá dễ dàng, hẳn khi lên đấy sẽ khó khăn lắm nhưng vì nó sợ đau và nó đã làm tròn bổn phận canh gác của nó rồi nên chắc họ sẽ chẳng gây khó dễ cho nó nữa. Bao nhiêu năm qua nó mong lên đấy lắm!
À, mẹ hẳn phải sốc với buồn lắm nhưng không sao, mẹ cũng sắp lên đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com