chap 12: Dưới máu tóc Anh
“Không tệ.” Ben huýt sáo, đặt mạnh ly rượu xuống quầy. “Cậu làm tốt đấy, nhóc.”
Theo chỉ hất cằm thay cho lời đáp, ánh mắt lại nhanh chóng tìm đến Julian — người vẫn đứng đó, bình tĩnh đến khó đoán.
“Thế nào?” Theo lên tiếng, có chút gấp gáp hơn mình muốn. “Có gì muốn chê bai không?”
Julian khẽ nhếch môi, ngón tay miết nhẹ theo thành ly rượu trước mặt. “Không hẳn. Cậu có cách riêng để cuốn hút người khác. Rõ ràng cậu thuộc về sân khấu.”
Theo khựng lại một giây. Trái tim cậu đập chệch một nhịp, nhanh đến mức chính cậu cũng ngỡ ngàng. Chẳng hiểu sao, nghe những lời đó từ Julian lại khiến ngực cậu nóng bừng như có ngọn lửa nhỏ đang len lỏi.
Theo đưa tay lên, định cầm lấy ly rượu, nhưng rồi bàn tay cậu vô thức vươn ra - chạm nhẹ vào mái tóc Julian.
Julian thoáng sững người. Đôi mắt anh mở lớn một chút, dường như không tin được Theo vừa làm gì.
Không khí im lặng đến khó xử.
Theo bối rối rụt tay lại, luống cuống đến mức lời nói bật ra mà chẳng qua suy nghĩ: “Có… có cái gì đó dính trên tóc anh.”
Julian vẫn chưa đáp, chỉ nhìn Theo - đôi mắt thăm thẳm như muốn nhìn xuyên qua lời biện hộ vụng về ấy.
Ben nhướng mày, rồi quay đi, cố nhịn cười.
Sau hành động vô thức chạm vào tóc Julian và lời lấp liếm vụng về của Theo, không khí giữa họ rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Ben - vốn nhạy bén - lập tức nhận ra có gì đó khác thường. Anh có thể cười khẩy, nửa đùa nửa thật:
“Nếu cậu chăm sóc tôi dịu dàng thế, chắc tôi cũng phải lòng cậu mất.”
Theo gắt lên, vừa nhanh vừa vội:
“Đừng có mơ, Ben.”
Nhưng chính cái cách cậu phản ứng quá đà lại làm sự mơ hồ càng rõ ràng hơn.
Julian chỉ im lặng, không cười phá lên như Ben, cũng không đáp lại lời Theo. Ánh mắt anh vẫn trầm lặng, sâu xa - như thể hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra nhưng không nói ra.
Theo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì lời trêu chọc của Ben, mà vì sự lặng thinh của Julian. Cái cách Julian chỉ đứng đó, nhìn cậu, khiến mọi thứ như siết chặt hơn - ngột ngạt nhưng cũng cuốn hút đến nghẹt thở.
Sau cùng, Julian khẽ nhấp môi ly rượu của mình, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống quầy bar.
“Tôi nên đi thôi.”
Giọng anh trầm và bình thản, như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra - dù rõ ràng có.
Theo không đáp lại, chỉ nhìn theo bóng lưng Julian rời đi, để lại dư âm gì đó quẩn quanh trong lòng cậu.
Khi chỉ còn lại mình với Ben, Theo thở ra một hơi dài, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
“Anh ta lúc nào cũng như thế à?”
Ben hỏi, tay xoay nhẹ ly rượu.
“Như thế nào?”
“Bình tĩnh đến mức khiến người khác phát điên.”
Theo không trả lời. Cậu chỉ im lặng, nhưng sâu thẳm bên trong, có gì đó cứ quặn lên — thứ cảm xúc mơ hồ cậu không tài nào gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com