chap 15: Dám đặt trái tim mình lên bàn
Hôm đó, khi Julian đóng cửa xưởng vẽ và định rời đi, Theo đã chờ sẵn.
Julian hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó, tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt cứ nhìn xuống chân như thể đang đấu tranh với chính mình.
“Theo?” Julian cất tiếng trước.
Theo hít sâu, ngẩng đầu lên. Mái tóc trắng vàng khẽ rối bởi cơn gió nhẹ, nhưng đôi mắt xanh trầm lại sáng lên theo một cách nào đó rất khó để diễn tả - vừa mong chờ, vừa hoang mang.
“Tôi…” Cậu lưỡng lự trong vài giây, rồi cuối cùng, giọng nói khàn khàn bật ra: “Tôi muốn hỏi anh một điều.”
Julian kiên nhẫn chờ. Tim anh, dù giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lại đập chậm hơn một nhịp.
Theo nuốt khan, rồi cất lời - nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng thẳng thắn theo đúng cách của mình:
“Anh đã sẵn sàng để tôi trở thành một phần trong cuộc sống của anh... hay tôi cứ thế bước vào mà không cần xin phép?”
Không khí lặng đi trong vài giây.
Ánh mắt Julian thoáng sững lại.
Trong đầu anh, những ký ức cũ ùa về - những mối quan hệ đã qua, những vết thương chưa bao giờ thực sự lành. Anh nhớ rõ cảm giác lần cuối cùng mình mở lòng với ai đó, chỉ để rồi mọi thứ kết thúc trong im lặng và cay đắng. Thời gian đã kéo dài vết sẹo đó, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa hoàn toàn.
Và giờ đây, Theo đứng trước mặt anh - trẻ trung, bốc đồng, mãnh liệt như một cơn bão. Khoảng cách tuổi tác giữa họ, khác biệt trong cách nhìn cuộc sống, và cả sự mơ hồ chưa định hình rõ về tương lai… tất cả khiến Julian ngần ngại.
Nhưng chính ánh mắt của Theo - ánh mắt đó không cho anh một con đường lẩn trốn. Nó chất chứa một sự chân thành thô ráp, chẳng giấu nổi gì, như thể Theo đang đặt toàn bộ trái tim mình lên bàn và chờ phản hồi.
Tim Julian siết lại. Anh cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của bản thân - nỗi sợ lại để ai đó bước vào, lại đánh cược lần nữa.
Còn Theo, trái tim cậu đập thình thịch - nhưng lần này, đó không phải là nỗi hoang mang.
Mà là một sự chờ đợi.
Cuối cùng, cậu cũng dám chạm tay vào thứ cảm xúc vẫn luôn giấu kín trong lòng.
Sau câu hỏi thẳng thắn của Theo, không gian giữa họ bỗng chốc trĩu nặng.
Julian nhìn cậu - một ánh nhìn sâu thẳm, như thể anh đang lục lọi điều gì đó tận cùng trong chính mình.
Có một cơn sóng ngầm cuộn lên bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Julian. Anh không lảng tránh, nhưng cũng không đáp lại ngay.
Bởi vì làm sao có thể chứ?
Trong lồng ngực anh vẫn còn những vết sẹo cũ - những thứ im lìm đến mức Julian ngỡ mình đã quên, nhưng thực chất, chúng chỉ đang nằm đó, đợi ngày cựa mình.
Anh đã từng bước vào một mối quan hệ, từng đặt trái tim mình lên bàn tay ai đó và nghĩ rằng chỉ cần chân thành là đủ. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Người đó đã rời đi, để lại anh với cảm giác hụt hẫng sâu đến mức, từ đó trở đi, Julian học cách giữ khoảng cách.
Và giờ đây… Theo đứng trước mặt anh.
Một Theo bốc đồng, mãnh liệt, không che giấu cảm xúc - người sẵn sàng lao vào trái tim anh mà chẳng cần xin phép.
Điều đó khiến Julian hoảng sợ. Không phải vì cậu - mà vì chính bản thân anh.
Bàn tay Julian khẽ siết chặt lấy chùm chìa khóa trong túi áo khoác, như thể tìm kiếm chút gì đó để neo mình lại.
“Cậu chắc chắn đến vậy sao?”
Giọng anh trầm thấp, gần như là một tiếng thở dài.
Theo chớp mắt, đôi mày cau lại. “Về chuyện gì?”
Julian nhếch môi - nụ cười mỏng manh đến mức trông chẳng khác gì một vết cắt nhỏ trên gương mặt anh.
“Về việc muốn trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com