Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23: Chỉ còn lại khung tranh

Julian Hayes đã không còn nhiều thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì ngoài công việc.

Suốt một tuần qua, anh vùi đầu vào phòng tranh, những bức tường trắng giờ đây chất đầy các tác phẩm mới hoàn thành. Áp lực của buổi triển lãm sắp tới như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy cổ anh, kéo Julian vào vòng xoáy của cọ vẽ, màu sắc, và những bản phác thảo ngổn ngang.

Bữa ăn bị bỏ quên, giấc ngủ trở nên chắp vá - tất cả đều nhường chỗ cho cơn khát vọng duy nhất: tạo ra một điều gì đó đủ sức nặng để khẳng định tên tuổi của anh, vươn ra khỏi những phòng triển lãm nhỏ hẹp, chạm đến những vùng trời xa hơn của giới nghệ thuật quốc tế.

Thế nhưng, giữa những mảng màu và nét cọ rối bời, vẫn có một điều khác lẩn khuất - một hình bóng chưa từng rời khỏi tâm trí Julian.

Theo Bennett.

Ký ức về đêm hội chợ, về cách Theo ngượng ngùng mời anh đi chơi rồi lặng thinh trước sự từ chối đầy ẩn ý của mình, vẫn như một vệt màu không chịu khô trên bức tranh trong tâm trí Julian. Anh biết mình đã làm tổn thương cậu. Sự thờ ơ và lạnh lùng ngày đó không phải vì anh không có cảm xúc, mà vì chính những cảm xúc quá mạnh mẽ ấy đã khiến Julian chùn bước.

Nhưng giờ đây, mọi suy nghĩ về Theo đều bị đẩy lùi về góc khuất. Julian không thể để bản thân phân tâm. Triển lãm sắp tới là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.

Còn Theo thì khác.

Cậu không hề biết về buổi triển lãm này, không biết Julian đang vật lộn với công việc hay những giấc ngủ rời rạc. Tất cả những gì Theo cảm nhận được chỉ là sự im lặng.

Và Theo đã phản ứng theo cách duy nhất mà cậu biết — vùi mình vào công việc. Mỗi đêm, cậu đứng trên sân khấu quán bar của Ben, miệng kể những câu chuyện cười châm biếm, nhưng trong từng lời nói ấy lại thấm đẫm sự mỉa mai về tình yêu và nỗi đau mà cậu cố che giấu.

“Yêu đương á?” Theo bật cười khô khốc trong một đêm diễn. “Nó cũng giống như đặt cược vậy. Bạn ném tất cả cảm xúc của mình lên bàn, và người kia sẽ quyết định xem họ có muốn cầm lấy hay đạp đổ tất cả.”

Khán giả cười. Nhưng Ben - người đứng sau quầy bar - chỉ nhìn Theo, đôi lông mày cau lại.

Một tối hôm đó, khi rót thêm rượu vào ly của Theo, Ben buông một câu:

“Cậu thật sự ổn chứ? Những câu đùa đó… nghe chẳng giống đang nói về khán giả đâu. Giống như cậu đang nói về mình thì đúng hơn.”

Theo cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

Và chính Ben là người đã phá vỡ lớp vỏ bọc của Theo.

“Julian đang tổ chức một buổi triển lãm.”

Lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực Theo. Cậu sững lại, bàn tay siết chặt lấy ly rượu.

“Cái gì?”

“Buổi triển lãm lớn đấy. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn biết.”

Theo không nói gì thêm, nhưng lòng cậu bỗng cuộn lên một thứ cảm xúc khó tả - vừa tức giận, vừa hoang mang, vừa... mong đợi. Cậu đã chờ Julian chủ động liên lạc. Chờ một dấu hiệu nào đó. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất cậu nhận được lại là thông tin về một buổi triển lãm - một sự kiện mà Julian thậm chí không thèm mời cậu đến.

Dù vậy, Theo vẫn quyết định sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com