Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35: Ánh mắt thứ Ba

Cánh cửa đóng lại sau lưng Julian, khép chặt khoảng không phía sau, nơi người đàn ông từng đứng. Hành lang giờ chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ của gió đêm.

Julian đứng yên một lúc, tay vẫn siết chặt quai túi, những đốt ngón tay trắng bệch. Tim anh đập mạnh - không phải vì “người ấy”, mà vì cơn giận dữ thầm lặng chưa kịp nguôi ngoai từ khi nghe hắn nhắc đến Theo.

Anh hít một hơi sâu, gạt những cảm xúc cũ kỹ sang một bên, rồi quay lại phòng khách.

Theo vẫn ngồi ở đó.

Không còn vẻ bông đùa hay ngạo nghễ thường thấy - đôi mắt xanh sắc bén của cậu giờ đây tối lại, như một mặt hồ gợn sóng lặng lẽ. Căn phòng bỗng trở nên quá im ắng.

“Cậu cần hỏi tôi điều gì nữa không?” Julian lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh khàn đi, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên.

Theo không đáp. Cậu chỉ đứng đó, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, mắt dán chặt vào Julian.

“Người đó…” Theo nuốt khan. “Đến đây làm gì?”

Julian nhìn thẳng vào mắt Theo, nhưng lần này, cơn sóng ngầm trong ánh mắt anh đã không còn giấu nổi.

“Không quan trọng.”

Theo bật cười mỉa mai. “Không quan trọng? Anh nghĩ tôi ngu đến mức tin điều đó sao?”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

Julian mím môi. Anh trông như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược tất cả vào trong.
“Vậy tại sao anh lại nhìn anh ta như thế?”

Julian khẽ cau mày. “Tôi đã nhìn cậu ta như thế nào?”

Theo bật cười - ngắn ngủi và đầy châm biếm. “Như thể… như thể quá khứ vừa sống lại vậy.”

Julian sững người.

Theo dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã để lộ phần nào cảm xúc thật:

“Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một thằng nhóc ngu ngốc. Anh ta gọi tôi là ‘cậu nhóc’, còn anh thì đứng đó, không nói gì.”

Julian nhắm mắt trong chốc lát, rồi thở ra. “Tôi không nói gì, vì tôi không cần giải thích điều gì với cậu ta.”

“Nhưng anh cũng không nói gì với tôi.”

Lần này, Julian im lặng.

Rốt cuộc đến cuối cùng , người duy nhất phá vỡ khoảng lặng ấy là Theo - như mọi lần.

“Chuyện giữa hai người…” Theo khẽ lắc đầu. “Có còn gì không?”

Julian nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như xoáy sâu vào từng kẽ hở trong lòng Theo.

“Không.”

Theo im lặng. Trái tim cậu đáng lẽ phải nhẹ nhõm, nhưng nó vẫn đập mạnh một cách khó hiểu.

Theo tin Julian.

Dù vậy, thứ duy nhất cậu không thể xua đi chính là hình bóng của người đàn ông vừa rời khỏi đây - như một bóng ma quá khứ.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ nột lần nữa lại hiện lên rõ ràng - không phải vì người đàn ông kia, mà vì những điều Julian chưa từng nói và những cảm xúc Theo chưa bao giờ thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com