chap 36: Hồ tĩnh và viên đá nhỏ
Những dư chấn của buổi tối hôm ấy vẫn còn lơ lửng giữa họ như một lớp sương mỏng. Người đàn ông đó rời đi, nhưng dấu vết của anh ta thì không - nó len vào những khoảng lặng giữa Julian và Theo, thành một thứ cảm xúc nửa vời không ai dám gọi tên.
Julian quay về với những bức tranh dang dở, từng nét cọ vẫn sắc sảo và bình tĩnh như thể không có gì xảy ra.
Còn Theo thì không thể.
Hai ngày sau, cậu xuất hiện ở xưởng vẽ của Julian, tay cầm theo hai ly cà phê - đều không có đường. Một cái cớ vụng về đến mức chính cậu cũng cảm thấy lố bịch.
"Cà phê đắng đúng kiểu tôi thích," Julian nhận lấy ly cà phê, ngón tay gầy nhưng chắc chắn khẽ siết quanh chiếc cốc giấy.
Theo đứng giữa căn phòng ngập mùi sơn dầu, chân lúng túng gõ nhịp lên sàn gỗ. Rồi không biết lấy can đảm từ đâu, cậu bật ra lời đề nghị:
"Ra ngoài đi dạo chút đi. Hít thở không khí."
Julian ngước lên khỏi bức tranh còn dang dở, đôi mắt nâu trầm lặng quét qua Theo. "Bây giờ à?"
Theo gật đầu, môi mím lại thành một đường thẳng như thể sợ đối phương từ chối.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Cuối cùng, Julian đặt cọ xuống, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên tường. "Được thôi."
Họ bước chậm rãi qua con phố nhỏ, gió đêm phả vào mặt, mang theo mùi cỏ cây lẫn khói xe thoảng qua. Hai ly cà phê trong tay đã nguội, nhưng chẳng ai buồn uống.
Theo đi sát bên Julian, đến mức tay họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.
Cả hai đều im lặng cho đến khi họ dừng lại ở một băng ghế đá trong công viên.
Theo đặt cốc cà phê xuống đất, ngả người ra sau, đầu ngửa lên nhìn bầu trời tối đen. "Không sao hết, đúng không?"
Julian nghiêng đầu nhìn cậu. "Gì cơ?"
"Chuyện của anh. Và... người đó."
Julian không trả lời ngay.
Theo khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua Julian như vô tình mà lại đầy mong đợi. Julian nhìn cậu, giọng anh cất lên khẽ khàng nhưng trĩu nặng, như thể từng chữ đều phải gạn lọc từ đáy lòng - một thứ cảm xúc không tên mà anh chẳng biết đặt ở đâu:
"Chẳng phải chúng ta đã nói hết từ lần trước rồi sao?"
Julian khẽ cười, nhưng không hẳn là vì vui. "Cậu vẫn muốn nghe thêm?"
Theo im lặng, nhưng ánh mắt thì nói rõ rằng cậu muốn.
Theo nhìn Julian thật lâu, rồi cất giọng, lần này trầm hơn:
"Đừng làm vậy nữa."
Julian ngước mắt lên, đôi đồng tử nâu sẫm vẫn mang theo sự bình thản cố hữu. "Làm gì?"
Theo nghiến răng. "Trốn tránh."
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, ánh mắt Julian có chút gợn sóng - như thể ai đó vừa ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Tôi không trốn."
Theo ngồi sát lại gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài phân. Cậu nhìn thẳng vào Julian, giọng khàn hẳn đi, không rõ vì lạnh hay vì những cảm xúc đang chực trào.
"Thế thì nói cho tôi nghe. Về anh. Về người đó. Về cái cách anh luôn lùi lại mỗi khi tôi đến gần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com