chap 38: Thế giới bên ngoài chẳng tồn tại
Hôm sau, trời nhiều mây, ánh sáng xám xịt tràn qua từng tán cây bên ngoài xưởng vẽ của Julian. Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng cọ vẽ lướt qua mặt vải, đều đặn nhưng trầm tư như chính chủ nhân của nó.
Theo đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, đôi chân dài bắt chéo ở mắt cá chân. Cậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Julian.
Hôm nay, Julian mặc một chiếc áo thun xám nhạt đã vấy vài vệt sơn, quần jeans tối màu ôm sát dáng người gầy cao của anh. Mái tóc đen dày, có chút gợn nhẹ, rơi lòa xòa trước trán. Đôi mắt nâu sẫm của anh – sâu thẳm và khó đoán – ánh lên sự tập trung tuyệt đối vào bức tranh dang dở.
Theo không biết mình đã đứng đó bao lâu. Cậu cứ nhìn Julian vẽ – chậm rãi, kiên nhẫn, như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.
Và rồi, chẳng thể giữ im lặng lâu hơn, Theo khẽ hắng giọng:
“Anh lại đang vẽ gì thế?”
Julian không ngước lên, chỉ thoáng mỉm cười. “Tôi không biết mình đang vẽ gì nữa.”
Theo nhướn mày. “Anh có vẻ thích những thứ mơ hồ nhỉ. Cả người, cả tranh, đều thế.”
Lần này, Julian dừng tay. Anh nghiêng đầu nhìn Theo, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng có gì đó như một nụ cười ẩn giấu sâu bên trong.
“Vậy còn cậu?” Julian hỏi ngược lại. “Cậu luôn rõ ràng về mọi thứ sao?”
Theo nghẹn lời.
Cậu muốn đáp lại bằng một câu châm chọc như mọi khi, nhưng gì đó trong cách Julian nhìn cậu khiến Theo chững lại.
Không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Julian đặt cọ xuống, quay hẳn người về phía Theo. “Hôm qua,” anh chậm rãi nói, “tôi đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi của cậu.”
Theo chớp mắt. “Câu hỏi nào?”
“Về chuyện tôi biết mình đang làm gì không.”
Tim Theo bất giác đập nhanh.
Julian nhìn thẳng vào cậu. “Thật lòng, tôi vẫn không chắc.”
Theo bật cười khẽ, nhưng âm điệu không hẳn là vui vẻ. “Anh đúng là…”
“Nhưng…” Julian bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay. “Có một điều tôi chắc chắn.”
Theo nín thở. “Là gì?”
Julian nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cổ áo Theo, vuốt thẳng một nếp gấp nhỏ. “Tôi không ghét việc cậu hôn tôi.”
Theo sững sờ.
Mọi câu bông đùa định sẵn đều mắc kẹt trong cổ họng.
Julian vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong đôi mắt nâu sẫm kia, có gì đó mềm mại hơn – một vết rạn nhỏ trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh của anh.
Theo liếm môi, giọng khàn hẳn. “Vậy… nếu tôi làm lại thì sao?”
Julian im lặng.
Chỉ có bàn tay anh, vẫn đang nhẹ nhàng chạm vào cổ áo Theo.
“Cậu định thử à?” cuối cùng Julian hỏi, giọng trầm như hơi thở.
Theo nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng kéo lên. “Có thể.”
Ngay lúc cậu định tiến thêm một bước –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com