Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 40: Cái hôn để lại dư âm

Theo vẫn đứng trước mặt Julian, bờ vai hơi căng. Đôi mắt xanh lấp lánh thứ cảm xúc hỗn độn không gọi tên được - vừa giận, vừa bối rối... và đâu đó, là một điều sâu sắc hơn khiến cậu tự thấy sợ hãi khi nghĩ đến.

Cậu không giấu được nó. Không còn đủ sức.

Julian thì ngược lại. Anh dựa hờ vào bàn vẽ, sống lưng thẳng, tay vẫn cầm mảnh vải loang màu như thể chưa từng định buông. Những ngón tay anh dính vệt sơn khô, sần sùi và lạnh.

Gương mặt ấy im lặng - không phải kiểu im lặng trốn tránh, mà là một sự trầm tĩnh khiến người đối diện như bị soi chiếu. Như thể Julian đang nhìn xuyên qua cậu, mà không hề có ý định vội vàng đi đến đâu cả.

"Theo."

Anh khẽ gọi.

Một âm tiết.

Một nhịp thở lặng.

Cái tên ấy từ miệng anh phát ra, nghe như một lời gọi người cũ trong giấc mơ chưa tỉnh.

Theo nuốt khan. "Gì."

Julian nghiêng đầu, ánh mắt trầm sâu - vẫn là ánh nhìn nâu quen thuộc ấy, nhưng đêm nay nó đọng lại thêm điều gì khác... như một cơn sóng lặng đang giấu mình dưới mặt hồ.

"Cậu thực sự định đi một mình sao?"

Lồng ngực Theo như siết lại. Cậu quay đi, luống cuống kéo tay vuốt mái tóc rối.

"Tôi đâu còn lựa chọn."

Julian gật đầu, chỉ một cái. Không phản đối. Không thêm lời.

"Tôi hiểu."

Chỉ hai từ. Nhẹ như gió - mà nặng như thể anh vừa buông bỏ điều gì đó mình không muốn buông.

Theo cắn môi. Cậu muốn gào lên rằng không - Julian chẳng hiểu gì hết. Rằng cậu ghét cái cách anh luôn điềm đạm như thể mọi chuyện đều ổn. Rằng mỗi ngày trôi qua không có anh, cậu đều thấy mình như một diễn viên quên thoại đứng giữa sân khấu tối om.

Nhưng không câu nào thoát ra khỏi miệng.

Julian lùi một bước - khoảng cách giữa họ bị kéo giãn, chỉ vài gang tay... nhưng lạnh như một biên giới không tên.

"Tôi sẽ không đòi đi cùng đâu," anh nói. Nhẹ nhàng. "Đừng lo."

Câu nói ấy, nghe như đang nói về bữa tiệc... nhưng lại mang âm hưởng của một điều gì đó rộng hơn, dài hơn. Một điều mà nếu nói thẳng ra, sẽ khiến cả hai không thể quay đầu.

Theo không chịu nổi nữa.

Cậu bước tới - vội và gần như hấp tấp, như thể sợ nếu không làm ngay lúc này, cậu sẽ đánh mất cơ hội mãi mãi.

Cậu hôn lên trán Julian - một cái chạm vụng về, gần như chỉ để khỏa lấp cảm xúc rối ren của mình.

Julian thoáng chớp mắt, nhưng không né tránh.

Theo lại tiếp tục - lần này, môi cậu đặt lên mi mắt anh, một thoáng nhẹ tênh nhưng vội vã, như thể cậu đang cố gắng trấn an cả Julian lẫn chính mình.

Và rồi - bất chợt - nụ hôn sau cùng tìm đến khóe môi anh.

Nhẹ nhàng.

Khác hẳn hai cái hôn trước đó, lần này nó chậm lại - mềm mại khẽ khàng như một tiếng nức nghẹn bị nuốt lại giữa đêm yên.

Cả hai khựng lại.

Không ai nói gì. Không khí như đông đặc giữa đôi môi chưa kịp rời đi.

Theo thoáng giật mình. Cậu không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ quá nhiều. Quá nhanh. Quá thật.

Julian vẫn đứng yên. Mắt anh mở, nhìn thẳng vào Theo - ánh nhìn như mặt hồ ban đêm, không gợn nhưng không hề nông.

Rồi anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhẹ đến mức tưởng như không có - một đường cong nửa như cười, nửa như... thở dài.

"Cậu bị nghiện hôn sao?"

Giọng anh khàn, rất trầm, như một câu hỏi cũ từng bị cất giữ rất lâu rồi mới được nói ra.

Theo lùi lại, tai cậu nóng ran. Cậu vờ cười khẩy, giọng nghèn nghẹn:

"Không phải ai cũng được tôi hôn đâu. Anh nên thấy vinh dự."

Julian không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu - lâu, và chậm - như thể đang lắng nghe thứ gì đó mà cậu không nói ra.

Cuối cùng, anh gật nhẹ.

"Vinh dự thật."

Giọng anh thấp đến mức gần như tan vào khoảng lặng.

Trong ngực Theo, một điều gì đó bỗng vỡ tan. Nhẹ nhàng. Không màu sắc. Nhưng không thể ghép lại.

Đêm ấy, cậu bỗng nhận ra rằng mình chẳng thể nghĩ ra câu đùa nào. Chỉ đứng đó, tay nắm hờ, và mắt thì không dám nhìn vào đôi mắt đang dịu dàng đến nhói tim trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com