chap 49: Không cần quen với nỗi buồn đó
Xưởng vẽ của Julian nằm trong một tòa nhà cũ kỹ, nơi cầu thang gỗ kẽo kẹt dưới mỗi bước chân. Theo theo sau anh, im lặng đến mức Julian gần như chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của cả hai xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Căn phòng hiện ra trong ánh đèn vàng nhạt: rộng rãi nhưng bừa bộn, với những khung tranh ngả nghiêng, giá vẽ loang lổ màu sơn, và những mảnh vải bạt vương vãi trên sàn. Không gian mang đậm hơi thở của Julian – trầm mặc, nhưng sống động theo một cách rất riêng.
Theo đứng ở ngưỡng cửa, mắt lướt qua từng chi tiết. Dường như cậu không thể rời mắt khỏi nơi này như thể mọi mảnh ghép của Julian đều nằm đây, phơi bày theo cách thầm lặng nhất.
“Đóng cửa lại,” Julian cất tiếng, giọng không lớn nhưng đủ kéo Theo về thực tại.
Theo giật mình, vội vàng đẩy cửa đóng lại, rồi quay người nhìn Julian. Anh đã rũ chiếc áo khoác xuống ghế, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ những vệt màu loang lổ còn sót lại trên làn da.
“Sao tự nhiên lại rủ tôi đến đây?” Theo hỏi, giọng không che giấu được sự tò mò.
Julian đứng bên giá vẽ, rút một điếu thuốc từ trong túi áo, nhưng mãi không châm lửa. “Vì cậu chưa muốn về nhà,” anh đáp đơn giản.
“Còn anh?”
Động tác của Julian khựng lại trong tích tắc ngắn đến mức người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Theo thì có.
“Tôi cũng vậy.”
Không khí giữa họ đặc quánh, như thể cả hai đều hiểu rằng có một điều gì đó không được nói ra – nhưng lại quá rõ ràng để lảng tránh.
Theo cắn môi, mắt lướt qua những bức tranh trên tường. Nhiều bức chưa hoàn thiện, những nét cọ mạnh bạo và đôi khi rối loạn, như thể Julian đã vẽ chúng trong những cơn xúc động mãnh liệt.
“Anh vừa gặp ai thế?” Theo hỏi, giọng cậu trầm đi.
Julian không quay lại. “Một người cũ.”
Theo tựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt, đôi mắt xanh chăm chăm nhìn vào dáng vẻ trầm mặc của Julian giữa căn phòng lộn xộn. Một phút trôi qua, rồi hai phút. Sự im lặng kéo dài đến mức Theo có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ gõ từng nhịp khô khốc.
“Elliot à?” Theo cất tiếng, không phải là một câu hỏi chỉ đơn giản là một lời khẳng định lạnh lùng.
Julian khựng lại giữa động tác cuốn thuốc, mẩu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay dính sơn của anh run nhẹ, gần như không nhận ra.
“Cậu biết rồi.” Giọng Julian trầm khàn, không phải vì ngạc nhiên, mà vì anh hiểu Theo quá sắc sảo để không nhận ra.
Theo nhếch môi nụ cười nửa vời, chẳng có chút vui vẻ. “Khó để không nhận ra.”
Julian không nói gì, ánh mắt anh trôi dạt về phía bức tường, như thể đang nhìn vào một khoảng không vô hình nào đó.
Theo bước đến gần hơn, dừng lại trước mặt Julian. Cậu không cần hỏi thêm điều gì. Vì thật ra, tất cả đều đã quá rõ ràng.
“Anh ổn không?” Theo hỏi, lần này giọng cậu trầm xuống, không còn sắc bén như trước.
Julian bật cười – một tiếng cười ngắn, khô khốc, không rõ là vì câu hỏi ấy quá ngờ nghệch hay vì chính anh cũng không biết mình có ổn hay không. “Tôi trông không ổn sao?”
Theo nhìn Julian thật lâu. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, những quầng thâm dưới mắt Julian càng rõ hơn, và bờ vai anh dù đứng thẳng nhưng vẫn mang theo một sự mỏi mệt không thể che giấu.
“Không,” Theo đáp. “Anh trông tệ.”
Julian khẽ rũ mắt xuống, ngón tay mân mê mẩu thuốc lá chưa châm lửa. “Tôi quen rồi.”
Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa.
Theo mím môi, rồi đột ngột cất giọng: “ Nhưng tôi không quen.”
Julian nhíu mày, ánh mắt lần đầu tiên thực sự dừng lại ở Theo như thể anh không ngờ đến câu nói đó.
Theo vẫn nhìn anh, đôi mắt xanh mang theo chút gì đó bướng bỉnh, chút gì đó khó giải thích như một sự bực bội xen lẫn quan tâm.
“Nhìn anh thế này… tôi thật sự không quen.”
Julian không đáp. Bàn tay anh siết chặt điếu thuốc, rồi lại thả lỏng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vai anh khẽ trùng xuống như thể gánh nặng trên lưng vừa chồng thêm một lớp nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com