chap 50: Lúc khoảng cách ngắn hơn cả lời nói
Và ngay khi Theo nhận ra điều đó - khi cậu nhìn thấy sự rạn nứt nhỏ nhoi trên lớp vỏ điềm tĩnh của Julian mọi thứ trong cậu bỗng nhiên mềm lại.
Theo mím môi, rồi đột ngột cất giọng, từng lời như thể được kéo ra từ nơi sâu nhất trong lòng ngực:
"Tại sao anh cứ phải chôn chặt cảm xúc của mình ở đây?" Cậu chỉ tay lên ngực Julian, nơi trái tim anh đang đập dưới lớp áo sơ mi lấm tấm vệt sơn. "Rồi cứ làm như mọi thứ đều ổn, cứ làm những gì anh thích như thể không ai được phép bước vào cái thế giới kín bưng đó."
Julian mở miệng định phản bác, nhưng không có lời nào thoát ra.
Vì sự thật là... Theo nói đúng.
Khoảnh khắc gặp Elliot trên đường về, Julian đã không nghĩ gì khác ngoài việc thoát khỏi anh ta. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất xoáy sâu trong tâm trí: rời khỏi Elliot, và... tìm Theo.
Nhưng khi đứng trước cậu - khi đôi mắt xanh ấy nhìn anh với cả sự bực bội, lo lắng và điều gì đó khác nữa Julian lại không thể nói gì. Không thể làm gì.
Như một con nhộng nấp trong chiếc kén của chính mình.
Kín đáo. An toàn. Nhưng mắc kẹt.
Đôi mắt anh khẽ dao động.
"Theo-" Julian cất tiếng, nhưng giọng anh mềm đến mức gần như vỡ vụn.
Theo nhìn anh, thở hắt ra. "Julian, nếu muốn... thì tôi vẫn ở đây."
Julian không đáp.
Anh chỉ đứng đó, đôi mắt trôi dạt giữa những khoảng không vô hình như thể đang cố tìm một thứ gì đó để bám víu, nhưng mọi thứ đều quá mong manh để giữ lại.
Theo nhìn Julian, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Người đàn ông trước mặt cậu vẫn là Julian trầm ổn, điềm tĩnh, nhưng lần này, lớp vỏ bọc kia mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để vỡ ra.
Và Theo không nghĩ thêm gì nữa.
Cậu bước tới, ngón tay lần tìm cổ tay Julian, rồi kéo anh vào lòng.
Không vội vã. Không dữ dội. Chỉ là một cái ôm chặt đủ để Julian cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, đủ để lồng ngực anh áp sát vào Theo, cảm nhận từng nhịp tim đang đập dồn dập của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com