chap 51: Muộn rồi mà sao còn ...
Ban đầu, Julian sững lại. Cơ thể anh cứng đờ, đôi vai vô thức căng lên như thể đây là lần đầu tiên anh được ai đó ôm lấy theo cách này – chân thành, không vụ lợi, không đòi hỏi.
Theo vùi mặt vào hõm vai Julian “Thôi nào…” Giọng Theo khàn đặc, hơi thở rối loạn. “Chỉ một lúc thôi, được không?”
Julian đứng yên – rồi từng chút một, hàng rào trong anh dần rạn nứt.
Bàn tay vấy sơn của Julian nâng lên, ngập ngừng một giây trước khi khẽ đặt lên lưng Theo. Ngón tay anh bấu nhẹ vào lớp vải áo, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bám vào Theo như thể đó là thứ duy nhất đang giữ anh đứng vững.
Hơi thở của Julian phả nhẹ lên cổ Theo, nóng ấm và bất ổn.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở của hai người, Julian nhận ra một điều:
Anh không muốn đẩy Theo ra xa.
Không lần này. Không bao giờ.
Một tia sáng rất nhỏ len lỏi giữa bầu không khí trĩu nặng.
Theo hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh bướng bỉnh nhìn Julian, rồi bất chợt cậu mở miệng:
“tôi không muốn về.”
Julian khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ trước lời tuyên bố thẳng thừng ấy. “Muộn rồi đấy.”
Theo bĩu môi, rõ ràng chẳng buồn để ý đến sự hợp lý trong câu nói của Julian. “Về làm gì? Nhà tôi cách đây cả một quãng dài, anh định đuổi tôi đi giữa đêm khuya à?”
Julian thở nhẹ qua mũi, khóe môi như sắp cười nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. “Vậy cậu định thế nào?”
“Ngủ lại đây.” Theo đáp ngay, nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
Julian thoáng im lặng. Thực ra, trước khi Theo lên tiếng, anh cũng đã nghĩ đến chuyện ấy vì trời đã khuya, và quan trọng hơn… trong ánh mắt của Theo lúc này, có thứ gì đó không phải là nước mắt, nhưng còn nặng nề hơn cả một giọt lệ. Ý nghĩ để cậu lủi thủi về một mình trong tâm trạng ấy khiến Julian thấy bất an một cách kỳ lạ.
Nhưng để Theo ngủ lại đây – trong cái xưởng vẽ ngổn ngang, với chiếc sofa chật chội…
“Ở lại thì tôi có gì cho cậu ngủ đâu?” Julian hỏi, cố tình giữ giọng bình thản.
Theo nhìn lướt qua cái sofa cũ kĩ của Julian, đoạn nhún vai:” hơi chật một chút, không sao đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com