chap 52: Cả hai chúng ta đều không muốn về
Julian kéo chiếc chăn mỏng lại, rồi định đứng dậy, ánh mắt hướng về khoảng sàn gỗ bên cạnh sofa.
Theo lập tức bật dậy, đôi mắt xanh mở to đầy cảnh giác. “Anh làm gì đấy?”
Julian ngừng lại, tay vẫn còn nắm mép chăn. “Ngủ dưới sàn.”
Theo cau mày, vẻ không hài lòng lộ rõ trên mặt. “Sàn cứng như đá thế kia, anh tính để tôi ngủ một mình trên sofa à?”
“Thì cậu muốn ngủ lại đây.” Julian nhún vai, giọng thản nhiên. “Sofa bé, tôi nằm dưới cho cậu thoải mái.”
Theo bặm môi, nhìn Julian như thể anh vừa nói điều gì quá sức vô lý. Rồi, chẳng buồn suy nghĩ lâu, cậu kéo mạnh cổ tay Julian, giọng nũng nịu đến mức chính Julian cũng phải sững người:
“Không! Anh nằm cùng đi. Chật một chút cũng được, tôi không muốn nằm một mình.”
Julian khựng lại. Sự trưởng thành, điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc rạn nứt trước giọng nói của Theo – vừa bướng bỉnh, vừa có chút gì đó… mong manh.
Anh nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng rồi thở dài và gật đầu, miễn cưỡng ngồi lại lên sofa. “Phiền phức thật.”
Theo không đáp, chỉ dịch vào sát mép để Julian có chỗ. Dù vậy, chiếc sofa rõ ràng không đủ lớn cho hai người đàn ông trưởng thành, khiến vai họ chạm nhẹ vào nhau.
Căn phòng im lặng lần nữa.
Julian nhìn lên trần nhà, gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng bất lực. Anh cảm nhận hơi ấm từ Theo — gần hơn mức anh tưởng, khiến từng nhịp thở của cậu cũng trở nên rõ ràng.
Vài phút sau, giọng Theo lại vang lên, nhỏ như một tiếng thở dài:
“Anh đừng tính đợi tôi ngủ rồi lén xuống sàn đấy.”
Julian nhắm mắt, khẽ cười. “Biết rồi.”
Theo mím môi, nhưng có lẽ… nụ cười nhẹ nhõm đã thoáng hiện trên gương mặt cậu.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai và ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, Julian khẽ xoay người, ánh mắt trượt qua gương mặt nghiêng của Theo.
Ánh đèn mờ nhạt trong xưởng vẽ hắt lên từng đường nét của cậu – mái tóc vàng hơi xoăn rối bù, hàng mi dài đổ bóng lên đôi mắt đang khép hờ, tựa như cậu đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hơi thở của Theo lại chẳng hề đều đặn, phảng phất chút gì đó gượng gạo.
Vô thức, Julian đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má Theo một cái chạm thật nhẹ, như thể anh đang chạm vào thứ gì đó mong manh sắp vỡ.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm đến làn da ấm áp ấy, bàn tay Julian đột nhiên bị giữ chặt.
Theo nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt xanh dương lặng lẽ mở ra, sáng rực trong bóng tối.
Julian hơi giật mình, thoáng ngượng ngùng. Một chút bối rối lướt qua ánh mắt anh như thể ý định ban nãy vừa bị bắt quả tang.
Theo vẫn nắm chặt tay Julian, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ:
“Anh có chuyện gì sao?” Giọng cậu khàn khàn, vỡ ra trong đêm tối.
Julian thoáng lảng tránh ánh mắt ấy, ngón tay vô thức siết nhẹ mép chăn như để tìm một chỗ bám víu.
Julian nuốt khan, thoáng lảng tránh ánh mắt của Theo. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, hỏi nhỏ:
“Chuyện gia đình cậu… rồi sẽ như thế nào?”
Theo vẫn nắm lấy cổ tay Julian, ngón tay cậu vô thức mân mê đường gân xanh mờ mờ trên mu bàn tay anh. Ánh mắt xanh dương lặng lẽ quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Julian — từ bối rối đến trầm tư.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Julian tiếp:
“Nếu tôi đoán không nhầm… thì buổi tiệc ấy cũng sắp tổ chức rồi, nhỉ?”
Theo chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng nụ cười lần này có chút gì đó mỉa mai, chẳng rõ dành cho ai.
“Phải, Bữa tối tuần sau .” Cậu trả lời, giọng đều đều. “Một buổi tiệc sang trọng, mọi người sẽ mặc những bộ đồ đẹp đẽ, nâng ly rượu vang và trao nhau những lời nói hoa mỹ.”
Cậu khựng lại, ánh mắt xanh sâu thẳm lướt qua từng đường nét trên gương mặt Julian ,hàng mi dài rủ nhẹ, gò má sắc nét và đôi môi mím chặt.
Theo mím môi, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi hơn:
“Họ sẽ mỉm cười, sẽ nói về sự nghiệp của tôi như thể họ đã luôn ở bên tôi… và rồi, trong một góc phòng nào đó, họ sẽ thì thầm về những gì họ thật sự nghĩ.”
Cậu thở ra, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa giễu cợt, vừa đau đớn:
“Và tôi sẽ phải đứng giữa, đóng vai một người con ngoan ngoãn nghe họ chúc mừng tôi, nghe họ dò xét tôi, rồi tự nhắc bản thân đừng làm gì quá lố…”
Theo nhìn Julian, đôi mắt xanh tựa mặt hồ mùa hạ, lấp lánh một thứ ánh sáng khó đoán nửa ngông nghênh, nửa dịu dàng, như thể bản thân cậu cũng chẳng chắc mình đang nghĩ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com