Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 54: Buổi sáng có Anh

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua những tấm rèm cũ kỹ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài mảnh. Không gian xưởng vẽ của Julian vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc lười biếng của chiếc đồng hồ treo tường và mùi sơn dầu còn vương lại trong không khí.



Trên chiếc sofa chật chội, hai thân người vẫn nằm cạnh nhau.



Theo thức trước.



Cậu chớp mắt vài lần, mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu rồi ánh mắt rơi xuống bàn tay của mình, vẫn đang nắm hờ lấy tay Julian.



Và Julian thì vẫn ngủ.



Hơi thở anh chậm rãi, đều đặn. Từng sợi tóc đen rối bời phủ lên trán, và đôi chân mày kia dù lúc ngủ vẫn mang theo chút gì đó trầm lặng, suy tư như thể ngay cả trong giấc mơ, Julian cũng chưa bao giờ thực sự thả lỏng.



Theo khẽ cựa mình, đầu cậu chỉ cách mặt Julian vài phân. Cái khoảng cách quá gần này khiến cậu bỗng dưng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, trái tim như muốn gõ tung từng nhịp.



Cậu không hiểu.



Rõ ràng đây không phải lần đầu cậu gần Julian như thế. Nhưng lần này, mọi thứ đều khác như thể chỉ cần một cử động nhẹ, cậu sẽ phá vỡ thứ gì đó vô hình giữa cả hai.



Theo nuốt khan.



Rồi cậu lặng lẽ ngắm nhìn Julian thêm một lúc nữa, quá lâu để có thể biện hộ rằng mình chỉ vô tình nhìn lướt qua.



Cho đến khi...



"Cậu nhìn đủ chưa?"



Giọng nói trầm khàn vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng.



Theo giật bắn, bàn tay lập tức rụt lại như thể vừa bị bắt quả tang.



"Anh... anh tỉnh rồi?"



Julian mở mắt, đôi mắt xám nhạt ánh lên chút gì đó giữa mơ màng và trêu chọc. Anh không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày, như thể muốn nói 'Cậu nghĩ sao?'.



Theo lập tức dựng dậy, lúng túng phủi quần áo, cố tỏ ra bình thản nhưng lại rõ ràng quá mức:



"Không phải đâu, tôi chỉ- tôi chỉ đang định... ờm... xem thử anh có còn thở không thôi."



Julian mím môi, cố nén cười.



"Theo, tôi không phải người già."



Theo ngừng lại, trợn mắt:



"Gì chứ? Tôi chỉ lo cho anh thôi mà."



Julian bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ nhưng đầy chân thật, như thể buổi sáng hôm nay đã gột rửa đi những ưu tư từ đêm qua.



"Vậy bây giờ cậu yên tâm rồi chứ?"



Theo mím môi, như muốn đáp trả gì đó sắc bén, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ hừ một tiếng đầy bướng bỉnh:



"Lần sau nhớ thở đều hơn."



Julian không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Theo - thật lâu - như đang muốn ghi lại khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng chân thật này của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com