Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 55: "Đừng nhìn tôi kiểu đó"

Rồi, chẳng báo trước, anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại một lọn tóc vàng lòa xòa trước trán Theo.



Cử chỉ ấy, dịu dàng đến mức Theo chết lặng.



"không biết gia đình cậu sẽ ra sao khi biết cậu đã ngủ với 1 người đàn ông như tôi"



Theo chớp mắt, trái tim vừa mới bình thường lại chệch nhịp lần nữa.



"... Họ chẳng để tâm đến mức đó đâu."



Julian khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt người thanh niên trước mặt.



Vài giây trôi qua như hàng giờ.



Julian biết mình nên nói gì đó . Một lời đùa, một câu từ chối, thậm chí là một lời nhắc nhở lạnh lùng để giữ khoảng cách nhưng cổ họng anh khô khốc.



Và rồi, như thể chính Theo cũng nhận ra sự căng thẳng đang len lỏi vào từng kẽ hở giữa họ, cậu bỗng ngả người ra sau, thở hắt ra một cách khoa trương.



Khoé môi vẽ nên một nụ cười ngái ngủ.



"Chật chết đi được."



Julian hắng giọng, bàn tay siết nhẹ mép áo mình. Một hành động nhỏ, nhưng như thể đang cố giữ mình đứng vững trước cơn bão mang tên Theo Bennett.



"Tại ai cơ chứ?"



Theo nhướng mày, cái vẻ ngông nghênh lại trỗi lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn dịu dàng đến lạ.



"Thì tại tôi. Người lớn phải nhường trẻ nhỏ mà."



Julian bật cười lần thứ hai trong chưa đầy hai mươi bốn giờ qua.



Có điều gì đó ở Theo .Cái cách cậu thản nhiên xâm hiếm không gian của anh, cách cậu ném vào lòng anh những lời nói chẳng biết là đùa cợt hay thật lòng khiến những bức tường Julian cất công xây dựng suốt bao năm qua dường như nứt vỡ từng chút một.


Và điều đáng sợ nhất chính là...



Anh không chắc mình có muốn ngăn điều đó lại hay không.


Theo bỗng duỗi người, mái tóc vàng rối bù lòa xòa trước trán. Cậu vươn tay lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên tay ghế rồi đứng lên, bước về phía góc bếp nhỏ của xưởng vẽ nơi chỉ có một cái ấm đun nước cũ kỹ và vài chiếc cốc sứ vương màu sơn.



"Anh có cà phê không?" Theo hỏi, giọng vẫn còn khàn ngủ. "Tôi sẽ pha cho cả hai."



Julian ngả đầu ra sau, quan sát bóng lưng Theo đôi vai rộng, mái tóc xoăn nhẹ, và cách cậu tự nhiên bước vào thế giới của anh mà chẳng cần ai cho phép.



Anh khẽ cười, lắc đầu. "Trong hộp thiếc trên kệ thứ hai."



Theo lục lọi vài giây rồi giơ lên một hộp cà phê đã cũ, quay lại nhìn Julian, nháy mắt:



"Lần sau, tôi sẽ mang loại ngon hơn cho anh."



Julian không đáp. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Theo nhận ra rằng ngay cả khi cậu chỉ đang loay hoay tìm cà phê giữa một buổi sáng xám nhạt, sự hiện diện của Theo vẫn khiến cả căn phòng như sống động hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com