Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 56: Dưới ánh đèn pha lê

Bữa tối nhà bennett

Căn phòng lớn ngập tràn ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê, những tia sáng lạnh lẽo hắt lên các bức tường trắng ngà. Tiếng cười nói lịch thiệp xen lẫn tiếng pha lê chạm vào nhau, mọi thứ đều gọn gàng, hào nhoáng – và vô hồn.

Theo đứng bên quầy rượu, tay xoay nhẹ ly whisky, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt quen thuộc vài người họ hàng xa, vài đối tác làm ăn, và những kẻ xa lạ trong bộ vest đắt tiền. Cậu khoác lên mình chiếc sơ mi đen, hai cúc trên cùng hờ hững mở, quần jeans tối màu và một đôi boots da cũ kỹ. Trông cậu hoàn toàn lệch nhịp với vẻ sang trọng cứng nhắc của căn phòng.

Bà Clara Bennett xuất hiện bên cạnh cậu, như một làn hương nhẹ phảng phất. Váy lụa dài màu xanh ngọc ôm lấy dáng người mảnh khảnh, những viên đá quý nơi cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc vàng nhạt được búi gọn, hoàn hảo đến từng lọn nhỏ, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thanh lịch nhưng lại thiếu đi sự ấm áp.

“Con đến trễ.”

Giọng bà đều đều, không nặng nề nhưng đủ để Theo cảm nhận được sự không hài lòng.

Theo nhếch môi, nhấp một ngụm rượu:

“Vài phút thôi.”

Bà Clara không đáp, ánh mắt quét qua bộ đồ của cậu, ngưng lại trên đôi boots da đã sờn góc, không giấu nổi chút thất vọng thoáng qua.

Im lặng một lát, Theo lơ đãng nhìn quanh rồi buột miệng hỏi:

“bố đâu rồi?”

Bà Clara hơi khựng lại.

Bàn tay đeo găng mỏng khẽ siết chặt chiếc vòng tay lấp lánh. Mãi đến vài giây sau, bà mới đáp, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng sắc như một mũi dao vô hình:

“Con biết đấy, ông ấy chẳng bao giờ rảnh rỗi quan tâm đến những bữa tiệc thế này.”

Theo bật cười không vui cũng chẳng giận chỉ là một tiếng cười trống rỗng.

“Phải rồi.”

Một ký ức mờ nhạt bất ngờ ùa về.

Cậu nhớ lần cuối cùng cả gia đình ngồi ăn tối cùng nhau có lẽ là năm cậu mười hai tuổi. Bữa tối hôm đó lạnh lẽo như mọi khi. bố cậu ngồi ở đầu bàn, mắt dán vào một tập tài liệu dày cộp, còn bà Clara thì luôn nhắc Theo phải ngồi thẳng lưng, nhai chậm và không được phát ra tiếng động.

Khi đó, Theo đã vẽ một bức tranh nhỏ – những nét vẽ trẻ con nhưng rực rỡ – và ngây ngô mang đến khoe với bố. Đôi mắt xanh trong veo chờ đợi một lời khen.

Nhưng cha cậu chỉ ngước lên thoáng chốc, gật đầu hời hợt:

“Đẹp đấy. Nhưng con nên tập trung vào những thứ thực tế hơn.”

Rồi ông lại quay về với tài liệu của mình, như thể Theo chưa từng xuất hiện.

Ký ức mờ đi, nhường chỗ cho hình ảnh người mẹ của cậu.

Bà Clara khi đó chẳng hề nhìn vào bức tranh. Bà chỉ nhìn chồng mình. Cái cách ông hờ hững gạt bỏ mọi thứ ngoài công việc.

Và từ ngày đó, bà bắt đầu nghiêm khắc với Theo hơn: ép cậu học giỏi, ép cậu cư xử hoàn hảo, ép cậu trở thành một hình mẫu không tì vết.

Bởi lẽ, Theo không chỉ là con trai bà.

Cậu là công cụ duy nhất để bà kéo chồng mình quay về dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com