chap 57: Những nụ cười không răng
Bữa tiệc vẫn diễn ra theo cái cách nó luôn vận hành lịch thiệp, nhàm chán và đầy tính toán. Những cuộc trò chuyện lướt qua như gió thoảng: bàn về các dự án kinh doanh, các mối quan hệ xã hội, những lời khen xã giao và những cái bắt tay lạnh lùng.
Theo đứng đó, giữa đám đông, nhưng lại cảm thấy mình như kẻ xa lạ.
Chiếc ly whisky trong tay đã vơi quá nửa, lớp băng mỏng tan ra thành một vòng nước đọng lại trên bàn, loang ra như một vết sẹo. Cậu tự hỏi, mình đang làm gì ở đây?
Rồi từng người từng người tiến đến – những kẻ quen mặt nhưng xa lạ.
“Cậu là Theo Bennett, đúng chứ?”
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám chìa tay ra, nụ cười xã giao hoàn hảo.
Theo siết chặt ly rượu hơn, nhưng môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ:
“Vâng.”
“Nghe nói cậu… làm diễn hài độc thoại?”
Từ “diễn hài” bật ra khỏi miệng ông ta như thể đó là điều gì kỳ lạ, không xứng đáng có mặt trong bữa tiệc này.
Theo thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng:
“Phải, tôi đứng trên sân khấu, nói vài câu chuyện cười. Họ cười, tôi được trả tiền. Cũng giống như các người ký hợp đồng và kiếm tiền thôi, có điều… tôi không phải mặc vest.”
Một khoảng im lặng ngượng ngùng. Người đàn ông cười nhạt, lảng sang chuyện khác.
Vài phút sau, một phụ nữ lớn tuổi có lẽ là bạn của bà Clara lại gần. Bà ta nghiêng đầu, đôi mắt đánh giá từng chi tiết trên người Theo: từ chiếc sơ mi đen không cài hết cúc, đôi boots da đã sờn, cho đến mái tóc vàng rối bời của cậu.
“Thế… công việc ấy có ổn định không, Theo? Ý tôi là… nó có phải là một nghề nghiệp lâu dài?”
Theo mím môi.
Cậu đã nghe câu hỏi này hàng nghìn lần từ bạn bè của mẹ, từ những người họ hàng xa, và từ chính bà Clara.
Nhưng lần nào cũng vậy, nó vẫn để lại một vết xước sâu trong lòng cậu.
Theo cười khẩy:
“Chắc chắn rồi. Nếu tôi làm tốt, có khi sẽ được lên truyền hình, rồi có chương trình riêng, và sau đó biết đâu lại có cả một vở diễn ở Broadway. Nhưng đừng lo, nếu thất bại, tôi sẽ đến làm việc ở một văn phòng nào đó, mặc vest, và đến những bữa tiệc như thế này.”
Lời nói sắc như dao.
Người phụ nữ bối rối, nhanh chóng kiếm cớ rời đi.
Theo lại rót cho mình một ly rượu khác, nhưng bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu cảm thấy mình như một con rối.
Đứng đây, mỉm cười, trả lời những câu hỏi sáo rỗng chỉ để cho mẹ cậu có thể khoác lên mình vẻ tự hào giả tạo trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com