Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 71: Chạy trốn vào rừng mơ

Cạch.



Tiếng chuông cửa vang lên.



Julian lưỡng lự, ánh mắt u ám dừng lại trên cánh cửa gỗ. Anh có thể phớt lờ nó. Giống như anh đã phớt lờ điện thoại, tin nhắn, và mọi âm thanh xung quanh mình suốt những ngày qua. Nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, không nhanh, không chậm, như thể người bên ngoài biết rằng anh vẫn đang ở đây.



Cuối cùng, anh bước đến, kéo cửa ra.



Ethan đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh xám lướt nhanh từ đầu đến chân anh. Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người.



Julian biết mình trông tệ. Mái tóc đen rối bù, loà xoà che nửa khuôn mặt, như thể anh đã không chạm đến lược trong nhiều ngày. Quầng mắt thâm sâu, ánh mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ phủ một lớp sương mờ mịt. Đôi môi khô ráp khẽ hé ra như định nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ siết nhẹ ngón tay trên khung cửa, chần chừ trong giây lát.



Ngón tay anh, thon dài nhưng xanh xao, dính chút màu sơn khô lấm tấm nơi đầu ngón. Các đốt tay có vết mực mờ, móng tay ngắn nhưng không gọn gàng. Lòng bàn tay anh, vốn quen với cảm giác cầm cọ vẽ, giờ lại trống rỗng, run nhẹ khi bấu chặt vào cạnh cửa.



Khi cất giọng, giọng anh khàn đặc, run run theo cách chính anh cũng không kiểm soát được.



"Sao cậu đến đây?"



Ethan thở hắt ra, một tay chống lên khung cửa. "Vì tôi biết nếu tôi không đến, cậu sẽ tiếp tục chôn mình trong cái xó này."



Julian không đáp. Ngực anh nặng trĩu, giống như mỗi nhịp thở đều phải gồng lên để kéo bản thân ra khỏi khoảng không trống rỗng.



Ethan nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua mọi lời biện hộ mà anh có thể đưa ra. "Cậu định để bản thân như thế này đến bao giờ nữa?"



Julian siết nhẹ ngón tay trên tay nắm cửa, lớp sơn khô trên đầu ngón tay bong ra theo chuyển động. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lùi sang một bên, để Ethan bước vào.



Ethan không nói gì thêm, chỉ quan sát căn hộ một lượt. Phòng vẽ bừa bộn, cọ vứt chỏng chơ trên sàn, vài bức tranh dang dở phủ đầy bụi. Trên bàn cà phê, có một gạt tàn đầy tàn thuốc, ly cà phê nguội lạnh bên cạnh một hộp thuốc ngủ chưa mở.



Cậu khẽ lắc đầu, rồi đi thẳng đến ghế sô pha, đặt túi đồ xuống.



"Cậu đã ăn gì chưa?"



Julian nhắm mắt. "Chưa."



"Cậu đã ngủ được chút nào chưa?"



"Chưa."



"Cậu đã hút bao nhiêu điếu rồi?"



Julian không trả lời.



Ethan khẽ bấm đầu ngón tay lên trán mình, như thể đang cố nhẫn nại. "Tôi đã đoán trước sẽ thấy cảnh này, nhưng không nghĩ là tệ đến mức này đâu, Julian."



Julian im lặng.



Ethan kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, giọng trầm thấp nhưng kiên nhẫn. "Có muốn nói chuyện không?"



Julian khẽ cựa người trên ghế, đôi mắt vô hồn dán vào khoảng không. Anh hờ hững xoay xoay một vệt màu khô dính trên đầu ngón tay, như thể chẳng có gì quan trọng cả.



"Tôi không biết."



Ethan không ép. "Thế thì để tôi nói trước vậy."



Ethan chậm rãi mở túi đồ, lấy ra một hộp thức ăn vẫn còn ấm và đặt lên bàn. Không vội nói ngay, cậu khui chai nước, đặt nó gần Julian, rồi tựa người vào ghế, khoanh tay lại.



"Cậu biết không, lần cuối tôi thấy cậu trông như một cái xác không hồn thế này là bao giờ không?"



Julian không trả lời, chỉ lặng lẽ chống khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau. Đầu ngón tay anh vô thức day nhẹ lên da, như thể đang tìm kiếm một cảm giác gì đó giữa cơn trống rỗng.



"Elliot." Ethan chẳng cần đợi câu trả lời. "Khác mỗi cái lần đó cậu vẫn còn biết cầm cọ."



Julian khẽ cựa quậy, nhưng không phản bác.



"Thành thật mà nói," Ethan tiếp tục, "cậu như thế này còn thảm hơn tôi tưởng. Tôi đã nghĩ ít nhất cậu cũng sẽ trốn trong xưởng vẽ, vẽ đến kiệt sức rồi ngủ gục trên giá vẽ chứ không phải thành một cái chăn ủ rũ di động thế này."



Julian thở ra một tiếng ngắn, có vẻ giống một tiếng cười hơn, nhưng chẳng có chút sức sống nào.



Ethan dựa người vào ghế, giọng bình thản nhưng không che giấu sự quan sát sắc bén. "Tôi đã nói chuyện với Ben."



Julian ngẩng lên, ánh mắt tối lại.



Ethan gật đầu. "Và tôi biết chuyện Theo đi cùng Rosalie."



Bàn tay Julian khựng lại.



Ethan chờ đợi, nhưng Julian không phản ứng. Không nổi giận, không cười nhạt, không nói gì cả. Chỉ có một khoảng im lặng kéo dài.



"Cậu đã nghĩ gì khi thấy họ?" Ethan hỏi, giọng không phán xét.



Julian mím môi, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào lòng bàn tay. Một cử chỉ nhỏ, nhưng Ethan nhận ra.



"Không gì cả," Julian đáp.



Ethan nhìn anh, chậm rãi lắc đầu. "Cậu nói dối còn tệ hơn cả lúc vẽ chân dung."



Julian bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy vẫn không có sức sống.



Ethan nghiêng đầu, tiếp tục. "Cậu biết tôi thấy lạ điều gì không?"



Julian không hỏi lại, nhưng Ethan vẫn nói.



"Lần trước, khi Elliot bỏ đi, cậu vùi đầu vào vẽ. Cậu đắm chìm trong tranh, như thể chỉ cần tiếp tục vẽ, cậu sẽ không phải cảm nhận nỗi đau. Nhưng lần này..." Ethan liếc qua góc phòng vẽ bừa bộn. "Cậu thậm chí còn không cầm cọ. Cậu thậm chí còn không hút thuốc tử tế nữa-nhìn cái gạt tàn bừa bộn này đi, trông như thể cậu vứt cả thuốc vào đấy rồi quên hút vậy."



Julian nhướn mày, không rõ là vì phản bác hay vì nhận ra Ethan nói đúng.



Ethan lắc đầu, thở ra một hơi. "Tôi không giỏi vẽ vời, nhưng tôi biết một điều-nếu một họa sĩ còn chẳng muốn cầm cọ, thì đó là vấn đề to rồi đấy."



Julian im lặng. Ánh mắt anh trôi dạt về phía những bức tranh dang dở trên giá. Một trong số đó là bức vẽ đôi mắt Theo.



Ethan nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, "Vậy nên, để tôi nói điều này-cậu không cần phải mạnh mẽ, Julian. Nhưng cậu cũng không thể cứ trốn tránh mãi."



Julian nhắm mắt lại. Trong bóng tối, giọng Ethan như len lỏi vào từng góc khuất trong anh.



"Vấn đề chưa bao giờ là Theo," Ethan tiếp tục. "Vấn đề là cậu. Cậu không chạy trốn Theo. Cậu đang chạy trốn chính mình."


Julian mở mắt ra. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến quầng thâm dưới mắt anh càng thêm rõ rệt, nhưng trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy ánh lên một tia sắc bén, không còn sự lặng lẽ chịu đựng nữa.



"Tôi không chạy trốn." Anh cất giọng, trầm khàn nhưng dứt khoát.



Ethan nhướng mày. "Thế cậu gọi cái tình trạng thảm hại này là gì? Nghỉ dưỡng à?"



Julian chống hai tay xuống đùi, nghiêng người về phía trước. "Cậu nghĩ cậu hiểu hết mọi thứ à, Ethan? Cậu nghĩ chỉ vì tôi không vẽ, không lao đầu vào công việc như trước thì có nghĩa là tôi yếu đuối? Mỗi người có cách đối diện với nỗi đau riêng-đừng áp tiêu chuẩn của cậu lên tôi."



Ethan khoanh tay, ánh mắt lạnh đi. "Thế bây giờ cậu đang đối diện theo kiểu gì đây? Bằng cách vứt xác trong căn hộ tối om này? Bằng cách hút thuốc đến mức không còn vị giác? Hay bằng cách tự nhấn chìm mình trong cái vũng lầy cậu tự đào ra?"



Julian cười nhạt. "Ít ra tôi không giả vờ mình là đấng cứu thế, cứ thích xen vào chuyện của người khác rồi làm như mình luôn đúng."



Ethan nheo mắt. "Cậu nói như thể tôi không biết cái cảm giác này. Như thể tôi chưa từng chứng kiến cậu sụp đổ một lần rồi."



Julian siết chặt tay. "Cậu không biết gì hết, Ethan."



"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Julian." Ethan nghiến răng. "Và tôi biết cậu đang làm gì-cậu đang cố gắng đóng chặt trái tim mình, giả vờ như cậu không cần ai, không cần Theo, không cần bất cứ thứ gì cả. Nhưng cậu sai rồi. Cậu chỉ đang tự làm khổ bản thân thôi."



"Và nếu tôi muốn thế thì sao?" Julian bật ra, giọng sắc hơn thường lệ. "Nếu tôi không muốn một lần nữa đặt niềm tin vào ai đó rồi lại mất tất cả thì sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com