chap 75: Ngọn lửa giữa bão giông
Dưới cơn mưa
Cánh cửa quán bar vẫn còn rung nhẹ sau cú giật mạnh của Theo. Những ánh đèn neon hắt lên bức tường gạch cũ, loang lổ màu sắc nhòe nhoẹt trong mắt cậu, nhưng Theo chẳng buồn để ý.
Cậu kéo Julian đi dọc theo vỉa hè, sải bước dài, mạnh mẽ nhưng không hề vội vã. Như thể nếu chậm lại một giây thôi, cậu sẽ không kìm nén được nữa.
Bờ vai cậu căng cứng, hơi thở nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.
Julian im lặng, mặc cho Theo kéo đi mà không hề phản kháng.
Chỉ đến khi một cơn gió lạnh đầu tiên lướt qua, anh mới nhận ra trời đã chuyển mây đen từ lúc nào.
Rồi, không báo trước ,cơn mưa trút xuống.
Từng hạt nước nặng nề rơi lộp bộp trên mái hiên kim loại, tiếng rào rào vang lên khắp con phố. Đường nhựa tối màu nhanh chóng loang ra bởi những vệt nước dài, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt sũng, tạo thành những quầng sáng run rẩy.
Theo khựng lại.
Mưa quất xuống không thương tiếc, xuyên qua lớp áo mỏng của họ, khiến vải bám chặt vào da thịt. Mái tóc vàng của Theo rũ xuống, những sợi tóc bết lại bởi nước mưa, từng giọt nước chảy dài theo đường nét khuôn mặt cậu.
Julian liếc nhìn cậu. Tóc anh cũng đã ướt sũng, từng lọn tóc đen bám lấy trán, đôi mắt trầm tĩnh dưới làn mi ướt đẫm.
Cơn giận trong Theo vẫn còn đó – một ngọn lửa bùng cháy giữa cơn bão lạnh lẽo.
Cậu siết chặt lấy cổ tay Julian, rồi không nói một lời, kéo anh vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.
Không phải vì bản thân cậu, mà là vì Julian.
Julian có thể chịu được cơn mưa này. Nhưng Theo ghét cảm giác nhìn thấy anh ướt lạnh.
Họ đứng dưới mái hiên chật hẹp, tiếng mưa vẫn ào ào bên ngoài, không gian xung quanh trở nên mờ nhòe bởi màn nước dày đặc.
Chỉ lúc này, họ mới thực sự nhìn nhau.
Julian có thể thấy rõ từng giọt nước lăn dài trên gò má Theo, chảy dọc xuống cằm, rơi xuống vạt áo cậu. Nhưng trong đôi mắt xanh ấy, còn có thứ gì đó sâu hơn cả cơn mưa.
Một nỗi đau bị kiềm nén quá lâu.
Theo bật cười, một tiếng cười khàn đặc, đầy cay đắng.
“Khốn thật… Anh cứ khiến tôi phát điên lên.”
Julian nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng không còn lạnh lùng như trước. “Tôi chưa làm gì cả, Theo.”
“Chưa làm gì?!” Giọng Theo vỡ ra, bàn tay cậu siết chặt hai bên nắm đấm, nước mưa nhỏ giọt từ những ngón tay run rẩy. “Anh thật sự nghĩ tôi có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh đó à? Khi nhìn thấy một gã đàn ông khác chạm vào anh như thế?”
Julian nhìn cậu, rồi chậm rãi nói: “Cậu đâu có quyền kiểm soát tôi, Theo.”
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Theo.
Cậu há miệng định phản bác, nhưng rồi nỗi xúc động trào lên quá nhanh, quá dữ dội đến mức nước mắt rơi xuống trước khi cậu kịp nhận ra.
Julian sững người.
Theo vội quay mặt đi, lấy mu bàn tay lau mắt, như thể muốn chối bỏ sự yếu đuối của mình. Nhưng dù cậu có làm gì, bờ vai run rẩy đã phản bội cậu.
Julian không cười nữa.
Theo siết chặt hai tay, cố ép giọng mình không rung.
“Anh có biết tôi đã chờ bao lâu không?” Cậu khàn giọng nói. “Chờ anh trả lời. Chờ anh quay lại. Chờ một cái tin nhắn chết tiệt nào đó từ anh.”
Mưa vẫn rơi.
“Tôi cứ nghĩ… nếu mình kiên nhẫn hơn một chút, nếu mình cho anh thời gian, anh sẽ hiểu.” Theo bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào. “Nhưng rồi tôi thấy anh với hắn ta, thấy anh cười như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tôi cứ tưởng—”
Cậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt vạt áo đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi cứ tưởng mình sắp mất anh rồi.”
Julian cảm thấy tim mình thắt lại.
Theo hít sâu một hơi, ánh mắt xanh đẫm nước nhìn anh. “Anh đừng đi… Đừng bỏ tôi lại.”
Julian nhìn cậu thật lâu.
Theo – người luôn cứng đầu, luôn bướng bỉnh – bây giờ lại đang đứng dưới cơn mưa, mắt đỏ hoe, đau đớn đến mức không thể che giấu.
Cảm giác ấy… quá quen thuộc.
Giống như chính anh của năm đó.
Julian thở dài, đưa tay lên ,lau nhẹ đi giọt nước trên má Theo.
Theo khựng lại, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.
“… Ngốc thật.” Julian lẩm bẩm, giọng khàn đi vì cơn mưa. “Cậu nghĩ tôi có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao?”
Theo tròn mắt nhìn anh. Những giọt mưa chảy dài trên khuôn mặt cả hai, nhưng bàn tay của Julian vẫn chạm nhẹ lên má cậu, như thể anh chẳng hề quan tâm đến việc mình cũng đang ướt sũng.
Theo chớp mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định. “Ý anh là…”
Julian thở ra một tiếng rất khẽ, rồi rút tay lại, ánh mắt anh lặng lẽ mà dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Ý tôi là, tôi chưa bao giờ muốn rời xa cậu.”
Theo cứng người.
Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng cậu chẳng còn cảm thấy lạnh nữa chỉ có trái tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Julian nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói khàn đi vì cảm xúc. “Tôi chỉ sợ. Tôi sợ rằng nếu mình chạm vào thứ gì quá đẹp, tôi sẽ làm vỡ nó.”
Theo khựng lại.
Julian hít sâu, cơn mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên. “Cậu có nhớ tôi đã từng nói gì không, Theo?”
Theo nuốt khan. “… Chuyện gì?”
Julian nghiêng đầu, như thể nhớ lại điều gì đó thật xa xăm. “Tôi không thích những điều không bền vững. Tôi ghét sự tạm bợ. Và tôi đã nghĩ…” Anh cười nhạt. “… rằng nếu tôi để cậu bước vào đời mình, cậu cũng sẽ rời đi giống như những người khác.”
Theo sững sờ.
Julian cúi mắt, giọng anh trầm thấp. “Tôi cứ nghĩ nếu mình giữ khoảng cách, nếu mình không mở lòng, thì khi cậu bỏ đi, tôi sẽ không thấy đau nữa.”
Theo lắc đầu. “Tôi không—”
Nhưng Julian đã ngước lên, nhìn cậu thật lâu.
“… Nhưng tôi sai rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com