chap 85: Sau cơn mưa là khói thuốc
Bầu không khí trong phòng đặc quánh mùi khói thuốc và hơi ẩm của mưa. Theo đẩy mạnh cánh cửa, gần như quăng mình vào trong, đá văng đôi giày trước khi sập cửa lại. Cả người cậu vẫn còn ám đầy dấu vết của buổi gặp gỡ trước đó mùi khói, mùi nước mưa, và đâu đó là một chút dư vị khó chịu chưa tan.
Cậu quẳng mình xuống ghế sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Đầu vẫn còn ong ong.
Cuộc gặp với mẹ dù Theo đã cố tỏ ra thờ ơ vẫn để lại một cơn bực dọc âm ỉ không nguôi. Cộng thêm những gì Julian đã nói lúc trước…
Cậu bật dậy, vớ lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa và rít một hơi thật sâu.
Mãi một lúc sau, Theo mới rút điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, phản chiếu khuôn mặt cậu dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo. Không có tin nhắn mới.
Cậu lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên Julian Hayes.
Ngón tay Theo lơ lửng trên màn hình.
Cậu không chắc mình muốn nói gì.
Nhưng rồi, thay vì gọi, cậu chỉ gửi đi một tin nhắn ngắn gọn—
“Anh đang làm gì?”
Sau đó, Theo ngả người ra ghế, chờ đợi.
Và lần này, cậu hy vọng không phải đợi quá lâu.
Julian vừa đặt chiếc cốc xuống bồn rửa thì điện thoại rung lên trên bàn. Một tin nhắn từ Theo.
“Anh đang làm gì?”
Anh lau tay, cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Theo vốn luôn là người chủ động, là người kéo Julian vào thế giới đầy hỗn loạn của cậu bằng những lời mời bất chợt, những tin nhắn đầy ngẫu hứng. Nhưng mấy tuần nay, cậu trở nên trầm lặng hơn. Chắc là cái thứ đó đã kéo cậu xuống.
Julian lướt ngón tay qua bàn phím, cân nhắc. Một phần anh muốn cho Theo không gian, phần còn lại – lớn hơn– chỉ muốn đến gặp cậu ngay lập tức.
Anh nhắn lại một câu đơn giản
“Vừa tiễn khách. Cậu ổn chứ?”
Màn hình sáng lên gần như ngay lập tức.
“Không.”
Julian siết nhẹ điện thoại trong tay. Một từ duy nhất, không giải thích.
Anh liếc đồng hồ vẫn chưa quá khuya. Nếu anh rời đi ngay bây giờ…
Không chần chừ nữa, Julian vớ lấy áo khoác, tắt đèn xưởng vẽ, lao ra ngoài.
Cửa phòng Theo bật mở ngay sau tiếng gõ thứ hai. Cậu đứng đó, mái tóc vàng xõa rối một cách lười biếng, ánh mắt có chút hoang mang.
Julian thở hắt ra, vai vẫn còn hơi phập phồng sau khi chạy vội lên cầu thang. Gió lạnh buổi đêm tạt vào mặt anh khi nãy, nhưng trong căn phòng ngập mùi khói thuốc này, hơi thở anh vẫn còn hừng hực.
Theo nhìn anh, chớp mắt một cái. Julian không ăn mặc chỉn chu như mọi khi – áo khoác mặc vội, cổ áo sơ mi không gài hết nút, giày cũng có vẻ chưa buộc chặt hoàn toàn. Anh rõ ràng đã đến đây ngay khi nhận tin nhắn, không hề chần chừ dù chỉ một giây.
Theo hơi nhíu mày. “Anh—” Cậu ngập ngừng, rồi nhếch môi cười khẽ. “Anh chạy đến đây à?”
Julian không đáp, chỉ lẳng lặng chỉnh lại hơi thở, đôi mắt nâu vẫn dán chặt vào cậu.
Cả hai đứng đó vài giây, không ai nói gì. Cuối cùng, Theo lùi lại một bước, như một lời mời im lặng.
Julian bước vào, khép cửa lại sau lưng. Ánh đèn vàng trong phòng kéo dài bóng anh trên sàn nhà.
Theo khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt xanh ánh lên chút gì đó lẫn lộn giữa bất ngờ và khó hiểu. Cậu liếm môi, vẫn không rời mắt khỏi Julian, như thể chưa thực sự tin anh sẽ tới đây.
“...Anh từ khi nào biết cách xuất hiện nhanh như vậy ?” Cậu hỏi, giọng có chút cộc cằn, như một phản xạ che giấu sự bối rối.
Julian cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế. Giờ thì hơi thở anh đã ổn định lại, nhưng nhiệt lượng vội vã từ lúc nãy vẫn chưa tan hẳn.
“Chỉ khi cần thiết.”
Theo nhìn anh, ánh mắt lóe lên chút gì đó mà chính cậu cũng không chắc. Cậu không nghĩ Julian sẽ tới đây và nói những lời như vậy .
Julian im lặng nhìn Theo một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ xoay người bước về phía bếp. Tiếng lạch cạch vang lên khi anh lấy ấm nước, đặt lên bếp đun.
Theo nhìn theo anh, hơi nhíu mày. Cậu đã quen với việc là người chủ động tìm đến Julian, quen với việc lấn át khoảng cách giữa họ bằng sự bốc đồng của mình. Nhưng giờ đây, khi anh là người đến tìm cậu trước, khi anh lặng lẽ đứng đó, chờ đợi cậu nói ra – Theo lại không biết phải làm gì với sự kiên nhẫn này.
Mùi cà phê chậm rãi lan tỏa trong không gian, lấp đầy sự im lặng giữa hai người.
Julian lấy hai chiếc cốc, rót cà phê vào, rồi mang đến bàn. Anh đặt một cốc trước mặt Theo, không hỏi cậu có muốn uống hay không. Vì nếu hỏi, cậu sẽ chỉ bướng bỉnh từ chối.
Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Ngồi xuống đi.”
Theo nhìn chiếc cốc trước mặt, làn khói mỏng bốc lên từ miệng cốc, như những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu lúc này. Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, khoanh tay, ánh mắt lướt qua Julian.
Anh ngồi đối diện cậu, không thúc ép, không vội vàng.
Và khi không gian đủ lắng xuống, Julian mới cất giọng, trầm ổn nhưng không lạnh nhạt.
“Cậu muốn nói gì với tôi không?”
Không phải câu Cậu ổn chứ? Không phải câu Cậu cần gì?
Mà là một câu hỏi để Theo tự quyết định.
Cậu có thể nói – hoặc không.
Và nếu không, Julian vẫn sẽ ở đây.
Theo cụp mắt xuống, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng cốc cà phê, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ gốm sứ. Mùi cà phê hòa vào không khí, đắng nhẹ nhưng cũng dịu dàng, như cách Julian đang kiên nhẫn ngồi đó, đợi cậu mở lời.
Cậu có thể cảm thấy sự yên lặng của Julian không phải là sự thờ ơ. Mà là một loại lắng nghe.
Một loại kiên nhẫn mà Theo không quen.
Cậu hít một hơi, nhấp một ngụm cà phê nóng và đắng, nhưng lại khiến tâm trí cậu tỉnh táo hơn một chút.
Rồi, cuối cùng, Theo ngẩng lên, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
“Anh nói đúng.” Cậu khàn giọng. “Bà ta không bao giờ dừng lại.”
Julian không bất ngờ. Anh chỉ im lặng, như thể cho Theo biết cậu có thể tiếp tục.
Theo nhếch mép cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. “Tôi đã luôn nghĩ… nếu tôi cứ phớt lờ, cứ chịu đựng, thì bà ta sẽ chán và buông tha.”
Cậu thở dài, lắc đầu. “Nhưng không. Chỉ là tôi tự lừa mình thôi.”
Julian chậm rãi đặt cốc cà phê xuống bàn. Bàn tay anh khẽ động, như muốn chạm vào Theo rồi anh dừng lại, chờ đợi.
Theo nghiến răng, ánh mắt dao động trong thoáng chốc. “Bà ta không cần lý do. Chỉ cần tôi vẫn còn tồn tại, thì lúc nào cũng có thể tìm ra một cái cớ để can thiệp vào cuộc đời tôi.”
Cậu bật cười nhạt, nhưng giọng cười nghe như vỡ vụn. “Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu.”
Julian nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi hỏi:
“Cậu muốn kể cho tôi nghe không?”
Không phải một câu hỏi khách sáo. Không phải một lời khuyến khích miễn cưỡng.
Mà là một lời đề nghị chân thành.
Theo im lặng.
Cậu đã giữ những điều này trong lòng bao lâu rồi?
Quá lâu.
Lâu đến mức nó trở thành một thứ độc tố ngấm sâu vào xương tủy, đến mức cậu chẳng còn phân biệt được đâu là cơn giận, đâu là nỗi đau, đâu là nỗi sợ.
Và bây giờ, khi Julian ở đây – bình thản, kiên nhẫn, không phán xét, không thúc ép , bỗng nhiên Theo nhận ra rằng…
Cậu không muốn giữ nó lại một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com