Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9: Đằng sau ánh đèn


Những ngày tháng trôi qua, khoảng cách giữa Theo và Julian dần ngắn lại, nhưng không phải theo cách mà họ từng nghĩ. Julian vẫn tiếp tục những buổi sáng dài trong xưởng vẽ, nơi những bức tranh của anh dần thành hình dưới tay, trong khi Theo vẫn duy trì cuộc sống của mình trên sân khấu — nơi cậu thể hiện những câu chuyện hài độc thoại, để lại những trận cười nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc im lặng, khi những điều cậu thực sự nghĩ thầm không bao giờ được nói ra.

Mỗi tối, Theo lại bước lên sân khấu quán bar, làm chủ không gian với những câu chuyện của mình. Cậu không chỉ nói về những gì xảy ra trong cuộc sống, mà còn giấu trong đó nỗi niềm của riêng mình — những mảng tối mà chỉ cậu mới hiểu. Những tiếng cười vang lên, nhưng ít ai biết được rằng, sau ánh đèn sáng và những tiếng vỗ tay ấy, Theo vẫn tìm kiếm điều gì đó, điều mà anh chưa thể tìm thấy.

Dù cuộc sống của họ đi theo hai hướng khác biệt, Theo vẫn đến xưởng vẽ của Julian đều đặn. Mỗi lần đến, cậu lại tìm một góc im lặng, đứng nhìn Julian vẽ. Cái sự chăm chú của Julian, sự kiên nhẫn trong từng nét vẽ, là một điều kỳ lạ đối với Theo. Nó làm cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian mà mình chưa bao giờ biết đến, nơi mọi thứ đều có lý do và có thời gian để thấu hiểu.

Một buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu nghiêng nghiêng bên ngoài cửa sổ xưởng, Theo không chỉ đứng quan sát Julian như mọi lần. Cậu bước đến gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào tác phẩm chưa hoàn chỉnh trên giá vẽ.

“Anh không mệt sao?” Theo hỏi, giọng có chút gì đó ngạc nhiên.

“Anh vẽ lâu thế này, chẳng thấy chán à?”

Julian ngừng vẽ, ánh mắt của anh dừng lại trên Theo một chút, rồi lại quay lại bức tranh. “Chán ư?” Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

“Không. Tôi chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó… có thể khiến tôi cảm thấy nó thật sự có giá trị.”

Theo không đáp ngay. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Một vài phút trôi qua trong im lặng, rồi cậu lên tiếng.

“Anh có bao giờ tự hỏi tại sao tôi làm những gì tôi làm không?”

Theo hỏi, ánh mắt cậu không hẳn là hỏi Julian, mà là một câu hỏi dành cho chính bản thân mình.

Julian hơi nhíu mày, anh buông bút vẽ xuống, quay lại nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh. “Cậu làm gì?

“Diễn hài độc thoại,”  theo dừng lại 1 chút rồi nói tiếp “Anh có bao giờ nghĩ tôi làm hài không phải chỉ để khiến người khác cười không? Nó giống như cách để tôi che giấu những thứ mình không muốn đối diện. Những nỗi đau mà không thể nói ra.”

Julian ngừng vẽ, ánh mắt bình tĩnh. “Vậy sao không nói ra?”

Theo cười nhạt, quay sang nhìn Julian. “Ai muốn nghe những điều đó? Cứ làm cho người khác cười, thế là xong.”

Julian im lặng, chỉ nhìn Theo một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười: “Có lẽ cậu sẽ tìm cách nói ra một ngày nào đó. Không phải vì ai đó muốn, mà vì chính cậu.”

Theo đứng dậy, ánh mắt sáng lên. “Có thể. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn làm điều này thôi.”
   
      __________________________

Đổi cách xưng của Theo từ gã thành cậu vì họ đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com