Ngoại truyện: Giữa muốn và sợ
Buổi tối ở xưởng vẽ của Julian, mùi sơn dầu vẫn thoang thoảng trong không khí. Những bức tranh dang dở tựa vào tường, màu sắc trầm lắng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Theo đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, ngón tay vô thức gõ nhịp lên cánh tay. Mái tóc vàng rối bù phủ xuống trán, làm nổi bật đôi mắt xanh thẫm sắc sảo. Dưới lớp áo phông rộng, vóc dáng cậu trông có vẻ xuề xòa nhưng vẫn ẩn giấu sự săn chắc của cơ thể quen vận động.
Cậu đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn, hất cằm về phía những ống cọ và mớ vải bạt vương vãi trên sàn. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc... dọn dẹp không?" Giọng cậu nửa trêu ghẹo, nửa châm chọc.
Julian ngước lên từ giá vẽ, khoé môi khẽ nhếch như một nụ cười mỏng manh. Vóc dáng anh cao gầy, nhưng không hề mảnh mai - có gì đó ở bờ vai rộng và đôi tay lấm lem màu vẽ khiến anh trông vững chãi hơn. Mái tóc đen hơi rũ xuống, che lấp phần trán nhưng lại tôn lên gò má góc cạnh và ánh mắt trầm tĩnh.
"Nghệ thuật không có chỗ cho sự ngăn nắp."
Theo phì cười. "Nghe cũng hợp lý đấy."
Dạo gần đây, những cuộc gặp giữa họ trở nên tự nhiên hơn - không còn lúng túng như sau buổi triển lãm, nhưng cũng chẳng dễ dàng.
Có một sợi dây vô hình nào đó cứ kéo họ lại gần, rồi bất chợt siết chặt mỗi khi một trong hai muốn bước thêm một bước.
Chiều hôm sau, Theo bất ngờ xuất hiện trước cửa xưởng vẽ.
"Đi thôi."
Julian nhíu mày. "Đi đâu?"
Theo lắc lắc chiếc chìa khóa xe, nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Đi mua vài thứ cho xưởng vẽ của anh. Tôi thề, nếu anh không mua thêm kệ để cọ, một ngày nào đó tôi sẽ giẫm lên chúng và phá hỏng cả tác phẩm của anh."
Julian định từ chối, nhưng ánh mắt Theo đầy thách thức - thứ ánh mắt không cho phép anh nói "không".
Vậy là họ cùng nhau đi.
Cửa hàng dụng cụ nghệ thuật nằm ở góc phố nhỏ, nơi chất đầy những giá vẽ, màu acrylic, cọ và giấy vẽ đủ kích cỡ.
Theo bước trước, bước chân có phần tùy tiện và bốc đồng, chiếc áo khoác da nửa kín nửa hở khiến cậu trông như thể vừa thoát ra từ một sân khấu nào đó. Mái tóc vàng rối nhẹ theo mỗi bước đi, còn ánh mắt xanh ấy lại thi thoảng liếc sang Julian - như thể cố ý, nhưng cũng như thể chỉ là vô tình.
Julian lặng lẽ theo sau, dáng người cao gầy nhưng bước đi chậm rãi, vững vàng. Anh không vội vàng, không ồn ào - chỉ như một bóng tối trầm lặng đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt của Theo.
Không khí giữa họ vẫn giữ nguyên cái mập mờ ấy - những cái chạm tay thoáng qua khi cùng nhấc một hộp màu, những ánh mắt lỡ làng bắt gặp nhau giữa hai dãy kệ, rồi nhanh chóng lảng tránh.
Theo đôi khi nói nhiều hơn mức cần thiết, như thể muốn lấp đầy khoảng trống:
"Anh dùng màu gì nhiều nhất? Để tôi đoán nhé... mấy màu tối đúng không? Giống kiểu... xanh navy hay xám đen?"
Julian nhìn cậu, nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi không biết dùng màu sáng à?"
Theo cười khẩy. "Chà, tôi chưa thấy bức nào của anh có màu hồng rực rỡ cả."
Julian không đáp. Nhưng một lúc sau, khi chọn mua màu, anh lẳng lặng đặt thêm một tuýp màu hồng pastel vào giỏ hàng.
Theo ngẩn người. "Đừng nói là vì tôi chứ?"
Julian cười khẽ. "Ai biết được."
Trời đã nhá nhem khi họ rời khỏi cửa hàng. Đường phố về đêm thưa người hơn, ánh đèn đường rọi xuống vỉa hè thành những mảng sáng tối đan xen.
Họ bước đi bên nhau, yên lặng - nhưng không hề khó xử.
Cho đến khi một chiếc xe lao nhanh qua ngã tư.
Julian, theo phản xạ, nắm lấy cổ tay Theo, kéo cậu sang bên kia đường.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây. Nhưng cảm giác nơi bàn tay siết chặt vẫn còn nguyên.
Theo đứng chôn chân ở lề đường, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. "Anh..."
Julian vẫn chưa buông tay. Bàn tay anh nhỏ hơn tay Theo, những ngón tay thon dài quen với việc cầm cọ giờ đây lại đang nắm lấy cổ tay rắn chắc của người đối diện. Ánh mắt Julian trầm lặng, như thể chính anh cũng ngạc nhiên với hành động vừa rồi.
Theo nuốt khan, giọng nói bỗng trở nên lúng túng đến mức xa lạ:
"Anh biết mình đang làm gì chứ, Julian?"
Khoảng lặng kéo dài.
Julian không né tránh, cũng không giật lùi như mọi lần.
Anh nhìn thẳng vào mắt Theo, ngón tay siết lại, chậm rãi đáp khẽ:
"Không. Nhưng lần này tôi không định bỏ chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com