Ngoại truyện: Một cặp kì quặc
Quán bar của Ben, đêm muộn.
Theo ngồi trên ghế cao, đầu hơi cúi xuống, tay xoay vòng ly rượu gần cạn. Trên sân khấu nhỏ, một tay guitar đang nghêu ngao vài giai điệu jazz, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không nằm ở đó.
Buổi diễn hài tối nay của Theo được đón nhận khá tốt - khán giả đã cười, đã vỗ tay, nhưng lúc này khi chỉ còn lại những tiếng đàn lơ đãng, cậu lại cảm thấy trống rỗng.
Ben lau ly phía sau quầy, lặng lẽ quan sát bạn mình. "Nếu lại nghĩ đến anh ta, thì uống thêm cũng không giúp được gì đâu."
Theo gắt nhẹ. "Ai nói tôi nghĩ đến ai?"
Ben nhướn mày, rõ ràng không tin. "Cậu lúc nào cũng nhìn vào cốc rượu như thể nó sắp biến thành người ta."
Theo bật cười, nhưng âm thanh đó nhanh chóng chìm xuống.
Rồi cửa quán bar mở ra.
Julian bước vào.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, ống tay hơi xắn lên, để lộ cánh tay dính vài vệt màu đã khô. Dáng người anh vẫn thế - cao, trầm ổn, như thể thế giới bên ngoài không thể làm lung lay anh.
Theo thoáng giật mình, nhưng lập tức lấy lại vẻ thản nhiên.
"Đây không phải phòng triển lãm, Julian," Theo cười nhạt. "Anh lạc đường à?"
Julian chỉ nhìn cậu, không cười, cũng không giải thích.
Ben liếc qua hai người họ, thở dài, rồi lẳng lặng rời khỏi quầy để cho họ không gian riêng.
Khoảng lặng kéo dài giữa họ, trước khi Julian cất lời:
"Tôi nghe nói buổi diễn của cậu tối nay khá tốt."
Theo nheo mắt. "Ai nói với anh?"
Julian nhún vai, bối rối trả lời :"Ben."
Theo bặm môi - một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Julian nhận ra cậu biết anh đang nói dối.
Nhưng rồi chẳng ai nói gì họ lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, là một sự im lặng dịu dàng.
Julian ngồi xuống cạnh Theo, không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Như thể có một ranh giới vô hình giữa họ - không ai vượt qua, nhưng cũng chẳng ai rời đi.
Cuối cùng, chính Theo là người phá vỡ bầu không khí.
"Có khi nào..." Giọng cậu trầm hơn bình thường. "Có khi nào anh cảm thấy, ngay cả khi mình có được những gì mình muốn, vẫn thấy trống rỗng không?"
Julian khựng lại. Anh nhìn Theo thật lâu, đôi mắt sâu và tối như muốn đọc thấu từng ý nghĩ của cậu.
"Mọi lúc." Julian đáp khẽ.
Theo ngẩn người.
Đó không phải câu trả lời cậu mong đợi - nhưng cũng là câu trả lời cậu hiểu rõ nhất.
Giữa hai người, khoảng trống ấy vẫn còn. Nhưng có một điều gì đó âm thầm thay đổi - không ồn ào, không vội vã, nhưng chắc chắn.
Julian rời quán bar trước, như thường lệ. Bóng anh hòa vào màn đêm, bước đi lặng lẽ nhưng không hề vội vã, để lại Theo ngồi lại bên quầy với một chút ngẩn ngơ vô định.
Khi Ben quay lại, anh chỉ lắc đầu, giọng pha chút trêu chọc: "Hai người đúng là một cặp kỳ quặc." Theo không đáp, chỉ cười nhạt, nhưng lần này, có điều gì đó len lỏi trong lồng ngực cậu - một nhịp đập khe khẽ, nhanh hơn bình thường - như thể sợi dây vô hình giữa cậu và Julian vừa siết chặt thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com