SS3: Di sản của máu
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời u ám, sương mù lửng lơ phủ lên từng góc đường. Trong phòng khách nhà Bennett, chiếc điện thoại bàn cổ điển đổ chuông, phá tan sự tĩnh lặng.
Bà Clara Bennett vừa bước xuống cầu thang, bộ váy lụa màu ngọc trai ôm lấy vóc dáng thon gọn của bà. Lọn tóc vàng sẫm được búi gọn gàng sau gáy, để lộ gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Đôi mắt nâu sắc sảo ẩn dưới hàng mi dài khẽ híp lại khi nhìn về phía điện thoại.
Bà cầm máy lên. “Clara Bennett xin nghe.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Howard Brook, bố của Rosalie
“Clara,” ông ta thở dài, giọng điệu không che giấu được sự khó chịu. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Bà Clara nhíu mày. “Có chuyện gì sao?”
“Tôi vừa có một cuộc tranh cãi với Rosalie.” Giọng ông Howard trở nên nặng nề. “Nó bảo nó chưa từng có ý định cưới Theo.”
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Bà Clara siết chặt điện thoại hơn. “Ý ông là sao?”
“Nghĩa là,” ông Howard nhả một tiếng cười nhạt, “nó nói cuộc hôn nhân này chỉ là một màn kịch. Và không chỉ thế, Clara à—con trai bà cũng chẳng có ý định cưới con gái tôi.”
Bàn tay còn lại của bà Clara vô thức nắm chặt lấy mép bàn. “Ông chắc chứ?”
“Rất chắc.” Giọng ông Howard lạnh đi. “Con bé nói Theo có người khác. Và không cần nói bà cũng biết, nó cũng vậy.”
Bà Clara hít một hơi, giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Ông Howard tiếp tục, lời nói đầy sự châm chọc. “Tôi nghĩ bà nên dạy lại con mình đi, Clara. Nếu nó còn muốn giữ thể diện cho gia đình mình.”
Bíp.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cơn giận của bà Clara thì chưa.
Bà đặt mạnh điện thoại xuống, rồi bước tới bàn trà, ánh mắt lướt qua chiếc gạt tàn bằng đá cẩm thạch của chồng. Bàn tay bà vô thức siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Bà cầm điện thoại lên một lần nữa, bấm số của Theo.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, bà nói thẳng, giọng lạnh băng:
“Về ngay.”
Cánh cửa bật mở.
Theo Bennett bước vào, mái tóc vàng hơi rối vì gió, vài sợi xõa xuống trán. Áo sơ mi trắng không cài hết cúc, để lộ phần xương quai xanh và làn da rám nắng. Bên ngoài, cậu khoác một chiếc áo da đen, quần jeans xanh bạc màu theo thời gian, đôi giày thể thao cũ sờn vải. Trông cậu vừa bất cần, vừa lôi thôi một cách cố ý.
Cậu giơ tay lên xoa cổ, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
“Mẹ gọi con về có chuyện gì?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, một vật thể lạnh cứng bay thẳng về phía cậu.
Bốp!
Theo chỉ kịp nghiêng đầu theo phản xạ, nhưng không đủ nhanh. Chiếc gạt tàn nặng nề đập mạnh vào trán cậu, vỡ tung thành nhiều mảnh.
Cơn đau nhói lên tức thì. Rồi thứ gì đó ấm nóng bắt đầu chảy xuống. Máu.
Máu từ vết rách trên trán theo đường chân mày lan xuống gò má, đỏ thẫm trên làn da rám nắng.
Theo chớp mắt, đầu óc ong lên. Cậu giơ tay lên trán, những ngón tay dính đầy máu khi rời đi. Cậu nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên tay mình, rồi từ từ ngước lên.
Bà Clara đứng đó.
Gương mặt không biểu lộ sự hối hận, cũng chẳng có chút hoảng hốt. Chỉ có một sự lạnh lẽo sắc bén trong đôi mắt nâu.
Váy lụa màu ngọc trai ôm lấy dáng người bà, gọn gàng, thanh lịch như mọi khi. Nhưng vẻ ngoài tao nhã đó chẳng thể che giấu được sự dữ dội trong ánh mắt.
Bà bước lên một bước, giọng nói sắc như lưỡi dao:
“Mày nghĩ tao là con ngu à, Theo?”
Theo cắn chặt răng, hít một hơi sâu. Cậu vẫn còn giữ chút bình tĩnh, dù từng thớ cơ trên mặt đã căng ra vì nhẫn nhịn.
“Con không hiểu mẹ đang nói gì.” Cậu gắng giữ giọng mình thấp xuống, không muốn châm ngòi thêm cho cơn giận của bà.
Nhưng bà Clara không thèm nghe.
“Mày tưởng tao không biết gì sao? Mày nghĩ mày có thể qua mặt tao? Mày dám biến tao thành trò hề trước mặt người ta?”
Theo siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Máu vẫn đang chảy xuống mặt cậu, nhưng cậu không buồn lau đi.
“Con chưa từng làm vậy,” cậu nói, vẫn cố giữ tông giọng bình thản. “Mẹ gọi con về chỉ để đánh thôi à?”
Bà Clara giận đến mức suýt vung tay thêm một cái tát. Nhưng khi bàn tay bà vừa giơ lên, Theo đã chặn lại.
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm.
Theo hạ giọng, nhưng ánh mắt xanh sắc bén hơn bao giờ hết.
“Dừng lại đi.”
Bà Clara sững lại.
Lần đầu tiên trong đời, Theo không đứng yên chịu đựng. Không còn cắn răng chịu đau. Không còn cúi đầu.
Chỉ có sự chống cự rõ ràng.
Nhưng rồi—
Bịch!
Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong đầu cậu.
Hình ảnh trước mắt mờ đi, rồi chợt biến thành một cảnh tượng khác—
Một Theo nhỏ bé, quỳ trên sàn gỗ, hai tay bám chặt mép bàn.
Bả vai cậu run lên theo từng nhịp thở gấp. Trên tấm lưng gầy, một vết roi hằn đỏ.
Bà Clara đứng trên đầu cậu, mắt lạnh lẽo.
Chát!
Cây roi da mỏng giáng xuống. Cơn đau bỏng rát lan khắp người cậu, nhưng Theo nhỏ không khóc. Cậu chỉ cắn môi đến bật máu.
“ Theo con nghĩ chỉ cần có tài năng là đủ sao?” Giọng bà sắc lẻm , giọng nói đanh nghiến đến tận cùng
Chát!
“con nghĩ chỉ cần vẽ vài bức tranh ngu xuẩn là có thể tồn tại trên đời hả? Nhảm nhí”
Theo nhỏ run lên, nhưng vẫn không bật ra tiếng khóc.
Bà Clara siết chặt cây roi, hơi thở dồn dập vì tức giận.
“Không học tốt, không giỏi giang, thì chúng ta sẽ bị bố mày cho ra rìa.” Giọng bà thấp đi, nhưng từng chữ sắc như lưỡi dao. “Con có hiểu không, Theo?”
Cậu gật đầu.
Nhưng cây roi vẫn không dừng lại.
Đến khi trên lưng cậu chỉ còn lại những vệt đỏ rát bỏng, bà mới ném cây roi sang một bên.
“Đứng dậy.”
Theo nhỏ run rẩy đứng lên.
“Lau nước mắt đi,” bà nói, giọng đầy ghê tởm. “Khóc lóc chẳng giúp được con gì đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com