Buổi họp lớp vắng em
Chào! Tôi là Kim Jisoo. Năm nay tôi 30 rồi, cái tuổi mà ai cũng bảo là trưởng thành và đầy chững chạc. Ừm thì chắc có lẽ tôi già rồi. Hiện giờ mọi người chạc tuổi tôi người ta đã có gia đình hay cũng có thể là có cả khối tài sản kết xù. Còn tôi, tôi có gì nhỉ? Ngoài những vần thơ và văn vẻ tôi chẳng có gì cả. Tôi sống trong những thứ lãng mạn thơ mộng mà mình tự viết ra, sống trong cái sự văn vẻ mĩ miều của thơ ca, sự ngọt ngào đầy hảo huyền của chính bản thân mình. Và đặc biệt sống trong ảo tưởng về cô gái ấy.....
________
"Jisoo sau này ra trường cậu định làm gì?" Jennie một cô sinh viên lanh lẹ
"Mình không biết, mình chẳng có dự tính gì cả."
"Thế cậu làm người thương mình đi!" Nàng quay qua với nụ cười thật tươi rồi cũng nhanh chân chạy đi mất.
"Jen...nie.."
________
"Jen...nie.. à. Chuyện hôm bữa..." Jisoo ấp úng hỏi
"Mình đùa thôi...cậu nghĩ là thiệt hả? Ngốc thật."
_________
"Jisoo mai là ngày cuối cùng gặp nhau rồi cậu sẽ đến buổi chia tay chứ?"
".....ừm....mình....nghĩ là mình sẽ không đến đâu. Mình bận rồi."
" Ừm....tiếc thật."
_________
" Jisoo à! Năm nay có buổi gặp mặt bạn bè cậu sẽ đến chứ?" Giọng nói phía bên kia điện thoại có vẻ như hăng hái lắm.
" Mình xin lỗi nha, hôm ấy mình bận rồi. Việc ở toà soạn còn nhiều quá. Mấy cậu chơi vui nhé!"
"Ừm....mình hiểu rồi.."
___________
" Jisoo à năm nay.."
Vẫn giọng nói ấy và hình như vẫn nội dung ấy. Kim Jisoo lại không chần chừ mà cắt ngang.
" Năm nay mình e là không được Jennie à!"
" Ừm..."
Tiếng tút của chiếc điện thoại kéo dài. Có vẻ Kim Jisoo của hằng ấy năm chẳng quan tâm gì tới mấy cuộc vui chơi ấy, hay thậm chí cũng chẳng quan tâm rằng luôn có một người gọi đến mình và mãi nhận lại sự thất vọng?
______
Năm nay vẫn đúng ngày ấy, vẫn số điện thoại ấy nhưng tiếng nói quen thuộc ấy thì không còn mà thay vào đó là tiếng nói của một người con trai.
" Jisoo là cô à?" Giọng nam bên đầu dây cứ từ từ
" Vâng là tôi. Đây chẳng phải là số của Jennie sao? Thế cậu ấy lại bảo tôi đến dự họp lớp à. Vậy cảm phiền anh giúp tôi nói với cậu ấy là tôi không đến được nha."
Không có ai trả lời lại cô cả. Lại cứ nghĩ anh ta đã hiểu nhưng một lúc lâu sau khi cô chuẩn bị tắt máy thì giọng nói ấy lại một lần nữa lên tiếng.
" Cô định trốn tránh đến bao giờ?"
"..."
" Năm nay không có tổ chức họp lớp."
"...."
" À mà phải nói đúng hơn là mấy năm nay chẳng có một cái họp lớp nào cả."
Giọng nói ấy vẫn nói đều đều với đầy nỗi chua chát, có thể như cảm thấy được người bên kia như đang cười giễu cợt chính Kim Jisoo vậy.
" Chắc là hằng năm con bé Jen khờ khạo đó họp lớp trong bệnh viện Jisoo nhỉ?"
"...."
Jisoo không hiểu, cô chính thức không hiểu những gì anh ta đang nói, nói gì cơ chứ? Nào là họp lớp rồi nào là bệnh viện.
" Tóc còn bé nó thưa thớt dần rồi cũng không còn. Năm nay Jen nó ngại rồi, nó không rủ cô tới dự họp lớp của nó nữa đâu...."
" Con bé nằm đó sáng giờ, chắc có lẽ cuộc gọi này là để mời cô dự cái khác rồi."
" ..."
" Kim Jisoo đến cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi."
"...."
" Đối với cô Kim Jennie là gì? Là 1 người bạn, người thân hay đơn giản chẳng là gì?"
Không gian cứ chìm mãi trong im lặng, chẳng giống như là một cuộc đối thoại gì cả. Tiếng thở dài đầu dây bên kia phát ra cũng như đang chuẩn bị cúp máy thì cô lại vội vàng cất tiếng.
" Là...là người thương.."
" Người thương? Vậy hà cớ gì trốn tránh? Hà cớ gì phải đối xử với con bé như vậy hả KIM JISOO?" Người bên kia như mất bình tĩnh mà hét lên bên điện thoại, đâu đó còn nghe được như anh ta đang kìm nén nước mắt không cho bản thân mình khóc nấc lên.
" Tôi...tôi..."
" TẠI SAO?"
" vì tôi cảm thấy không xứng, tôi cảm thấy mình vô dụng, tôi thấy em ấy cần một người đàn ông mới có thể đủ sức mạnh mà bảo vệ em ấy suốt đoạn đường phía trước. Nên...nên tôi trốn tránh em ấy, tôi sợ mình sẽ thương em ấy ngày một nhiều hơn, đoạn tình cảm này khó mà phai nhạt."
" Thương em ấy? Thương mà nhìn xem cách cô đối xử với em tôi kia kìa Kim Jisoo. Làm ơn coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng cho cuộc điện thoại này. Cũng như lời thỉnh cầu của một người anh đang bất lực nhìn đứa em gái mình từ từ rời đi mãi. Jisoo cô đến gặp Jennie lần cuối đi, em ấy chờ cô lâu lắm rồi. Nó gắng gượng bên chiếc giường bệnh dành giựt sự sống từng phút từng giờ chỉ mong lần họp lớp nào đó cơ may cô sẽ đến để nó có thể gặp cô.
Nhưng lần này Jennie em ấy mệt rồi, nó không đợi thêm được lần họp lớp sau đâu. Nó bảo tôi gọi cho cô, coi như đây là mong ước cuối cùng của nó. Làm ơn..."
Giọng nói người anh ấy cứ vang lên trong tiếng nấc đầy bất lực. Kim Jisoo lúc ấy như điên như dại chỉ biết phải đến đó thật nhanh, cô là sợ điều anh ấy nói, sự sợ hãi mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
________
Đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh cái ngày ấy. Cái ngày cuối cùng em nhìn tôi, em vui lắm nhưng nụ cười em sao mà yếu ớt quá. Tôi lúc ấy mới biết được rằng khoảng thời gian em học ở trường đã bệnh, nhưng tôi chẳng nghe em bảo gì cả. Cô sinh viên lanh lẹ lạc quan ấy vẫn ngày mãi bám dính lấy tôi. Giây phút cuối cùng tôi gặp lại em sau hàng ấy năm, ôi nỗi xót xa nào có thể diễn tả được. Em ốm đi nhiều rồi nhưng nét lạc quan vui vẻ ấy vẫn đâu đó còn trong em. Em nắm lấy tay tôi chặt lắm như sợ tôi đi mất. Nắm rất chặt, rất chặt. Tiếng tít đâu đó vang lên kéo dài bên tai tôi. Đôi tay đã nắm chặt lấy tôi sao lại bị tôi khi đó nắm lại. Tôi như muốn níu kéo chút hơi ấm còn xót lại bên em. Em đi rồi, thật sự rời bỏ tôi mà đi. Rồi sẽ chẳng có buổi họp lớp nào nữa, sẽ chẳng có một Kim Jennie hăng hái nào nữa. Bây giờ chỉ còn lại một Kim Jisoo sống mãi với cái sự hèn nhát đầy hối hận của chính bản thân, sự ngu ngốc đầy căm phẫn.
Sách Kim Jisoo tôi viết thì nhiều lắm em ơi, nó viết về chính người con gái tôi yêu, tôi thương và tôi nhớ nhung. Chính em Kim Jennie. Đúng thật tôi thích làm nhà thơ, tôi yêu thích sự lãng mà nó đem lại nhưng em ơi tôi không muốn sống trong sự lãng mạn mà mình tự ảo tưởng nên, ảo tưởng nên hình bóng em đang bên cạnh tôi và ảo tưởng chúng ta đang hạnh phúc đến chừng nào. Bởi lẽ quay về cuộc sống thực tại tôi lại như kẻ điên thất bại, chẳng nắm giữ được gì đặc biệt là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com