Mình ơi!
Trân Ni lặng lẽ nhìn người đầu ấp tay gối với mình lần nữa lên xe hoa. Là ai đã nói những lời ngọt ngào. Giờ đây lời nói trao tai khi xưa chỉ còn là những lời trót lưỡi đầu môi thôi sao? Em xót xa thu mình nơi góc nhỏ, khẽ lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.
" Mình ơi..."
Đêm xuống, đêm nay tân hôn mà sao Trân Ni nghe tiếng lòng mình nhói đau. Trăng đêm nay coi bộ sáng quá, sáng soi cho tình em liệu mình có thấy không hả mình?
" Mợ cả!"
Hai tiếng mợ cả vang bên tai nghe mà lạ lẫm quá. Đến cuối cùng chẳng thể làm mợ hai của cậu hai được.
" Cậu hai, đêm khuya rồi sao cậu chưa ngủ?"
" Em buồn cậu lắm đúng không em?"
Trí Tú ngồi kế bên em nhưng em thấy lạnh lắm. Chẳng còn cái cảm giác ấm áp như xưa nữa. Vì lòng người đã đổi thay rồi ư?
" Em nào dám trách gì cậu hai đâu."
" Em nói vậy cớ sao hồi hôm sáng em trốn góc nhà mà khóc hả em?"
" Cậu thấy hết rồi?"
Chỉ thấy người được gọi là cậu hai kia khẽ gật đầu. Có lẽ như nước mắt đã trực trào cũng đến lúc không còn kìm nén được. Trân Ni giận, giận đến nỗi mà đánh không ngớt vào vai người ta.
" Là ai? Là ai đã nói rằng chỉ có mỗi mợ hai hả cậu hai?"
" Em ghét cái danh mợ cả lắm mình ơi!"
" Chồng em bây giờ chẳng còn là của riêng em nữa rồi."
" Cậu hai của em. Cậu hai của mợ hai đâu rồi hả cậu?"
Mặc cho bản thân bị đánh đến đau điếng Trí Tú cũng không có ý định ngăn cản. Chỉ dám nhìn em, đôi mắt long lanh nhưng cũng không dám khóc.
" Em ơi....cậu xin lỗi em!"
" Giờ cậu xin lỗi em được gì nữa hả cậu?" Trân Ni vẫn tức tưởi vô cùng.
" Cậu nói cậu thương em. Cậu chỉ thương mình em thôi. Giờ đây cậu thương thêm ai rồi? Cậu thất hứa. Cậu dối gạt em bao nhiêu chuyện rồi hả cậu hai?"
Biết Trân Ni đau lòng. Nhưng em ơi lòng cậu cũng như vỡ vụn, làm sao để em hiểu hết đây em.
" Cậu nào dám thất hứa đâu em. Cậu thương em là thật. Chỉ thương mình em cũng là thật."
" Vậy sao còn lấy thêm vợ làm gì nữa hả cậu?"
Trong đêm vắng cũng đủ để hiểu sự uất ức trong từng lời mà mợ thốt ra.
" Mình ơi....em không có chịu nỗi đâu mình à....."
Tiếng nấc nghẹn, tiếng nỉ non cứ vậy da diết bên tai. Trí Tú cũng chẳng thể gánh gồng nữa mà ôm mợ vào lòng rơi nước mắt.
" Cậu xin lỗi...cậu xin lỗi em...xin lỗi mợ hai của cậu..."
Trong đêm tối có lẽ chẳng ai thấu được nỗi thống khổ của chính người được cho là vô tình, mạnh mẽ kia. Cậu hai cậu mang bao nhiêu tâm sự? Mang bao nhiêu ẩn khuất mà chẳng nói ra được hả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com