Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma sơ Isabella

Ma sơ Isabella

Trời mưa không ngớt suốt cả tuần liền, những ngày đầu tháng mười rét mướt. Có tiếng khóc trẻ em trước cửa nhà thờ, tiếng khóc làm gián đoạn lễ đọc kinh thánh. Các tu sĩ sau khi nghe được tiếng khóc đó , họ mở cửa nhà thờ giữa buổi lễ. Một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Một bé gái với đôi mắt xanh biếc, giữa bầu trời bị che phủ bởi mây đen. Tiếng khóc đáng thương của đứa trẻ như một điềm báo. Các ma sơ của nhà thờ đã đặt cho cô bé cái tên là Isabella, đôi mắt cô bé xanh biếc sáng lấp lánh giữa bầu trời âm u, họ đưa cô bé đến một cô nhi viện gần đó.

Khi được đưa về cô nhi viện, cô bé đã ngừng khóc. Cô bé đã nở nụ cười, nó như một tia nắng giữa bầu trời âm u. Lớn lên trong cô nhi viện, cô bé rất hoạt bát, thông minh và rất ham học hỏi. Được trưởng thành trong vòng tay của các tu sĩ và ma sơ, cô bé đã bộc lộ phẩm chất yêu thương con người từ khi còn rất bé. Chính vì thế cô bé luôn dem lại sự tích cực cho không gian sung quanh. Tuổi thơ cô bé trải qua những tháng ngày trong cô nhi viện, một chỉ toàn những đứa trẻ bất hạnh, tuy vậy nhưng Isabella không mang suy nghĩ bi quan như những bạn có cùng hoàn cảnh, cô bé luôn yêu đời, yêu cuộc sống và yêu lấy những người mẹ không cùng máu mủ đã nuôi dưỡng cô. Vào năm 20 tuổi, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, ngắm nhìn thật kĩ Isabella tựa các thiên sứ được cử xuống nhà thờ này. Thay vì đi đến những nơi xa xôi tìm một cuộc sống mới như những người bạn đồng chang lứa, cô lại chọn ở lại tu viện làm một tu sĩ và ma sơ cho những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ.

Năm 24 tuổi, Isabella được lần đầu tiên được đọc kinh thánh trong buổi lễ. Cô đã tập luyện rất lâu. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, ánh nắng chiếu qua các ô cửa, như hiện thân của chúa. Ngài đã xuất hiện trước sự cầu nguyện của Isabella. Có lẽ ngay lúc này đây, Isabella thực sự đã trở thành một thiên sứ. Cô trên sảnh nhà thờ được những tia nắng chiếu sáng lấp lánh.

Kết thúc buổi lễ, Isabella ở lại cầu nguyện cho tương lai của chính mình. Khi quay lại, cô thấy một chàng trai chạc tuổi cô cũng đang cầu nguyện rất lâu. Có lẽ anh ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ. Với tính cách tốt bụng , thích giúp đỡ những người xung quanh, Isabella bước tới gần chàng trai chờ đợi. Khi anh cầu nguyện xong, Isabella nói với giọng ấm áp:

- Dù ta có trải qua những gì, đau khổ ra sao chỉ cần ta có niềm tin vào chúa, vào chính bản thân mình và có sự nỗ lực thì tôi tin rằng chúa sẽ soi đường cho ta bước ra khỏi những khó khăn níu giữ ta lại.

Chàng trai sau khi nghe Isabella nói, anh ấy có vẻ đã vơi đi phần nào nỗi buồn. Chàng trai có vẻ rụt rè, Isabella đành mở lời giới thiệu:

- Tôi là tu sĩ ở đây. Isabella xin chào. Anh tên gì?

Isabella nói truyện bằng giọng đúng tuổi , cô lúc này mới giống một cô gái 24 tràn đầy nhiệt huyết và sự trong sáng. Chàng trai cũng mở lời:

- Tôi là Thomas. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.

- Không sao đâu. Chỉ là tôi thấy anh có vẻ buồn thôi.

- Nó thể hiện rõ vậy sao? Đúng là có thật.

- Có truyện gì đã xảy ra vậy? Hãy chia sẽ những câu truyện của mình. Nó sẽ bớt nỗi buồn đi phần nào đấy.

Qua câu truyện của Thomas. Anh ấy đã mất cha mẹ sau một vụ tai nạn tàu hỏa vô cùng thảm khốc, hiện tại anh ấy cũng không có việc làm ổn định. Sau khi nghe xong câu truyện của Thomas, Isabella cảm thấy đồng cảm, bản thân cô cũng không có bố mẹ, thậm chí còn không biết họ là ai. Cô đã chia sẻ câu truyện của mình cho Thomas. Hai người cũng có khá nhiều điểm chung. Thomas hiện tại chưa có việc làm, anh đã được Isabella thuyết phục ở lại tu viện. Cuộc nói truyện của hai kéo dài đến khi mặt trời lặn.

Ngày hôm sau, Thomas đã quyết định vào tu viện làm phụ viẹc, tay nghề bếp núc của anh rất được mọi người yêu thích, đặc biệt là những đứa trẻ trong tu viện. Những này đầu anh làm những việc mà Isabella giao cho, nhưng dần dần anh cũng đã quen với cuộc sống trong tu viện. Thậm chí anh còn được vào thư viện đọc kinh thánh những lúc rảnh rỗi.

Một thời gian trôi qua, mối quan hệ của Isabella và Thomas đã tiến triển thành bạn thân, họ càng ngày càng thân thiết. Trong một ngày mưa bão Isabella đang ở trong thư viện đọc sách, đột nhiên đèn điện vụt tắt. Cô giật mình, có ý định đi tìm một cây đèn dầu. Đi dọc theo hành lang tối tăm, mưa càng ngày càng nạng hạt, có lẽ đây là một cơn bão nhẹ. Từ trong bóng tối lấp ló một ánh đèn bước ra, là Thomas trên tay là một cây đèn. Anh đang đi tìm cô. Bỗng một tiếng sấm vang lên sau lưng cô làm Isabella giật mình ngã vào lòng Thomas. Chính vào khoảnh khắc này trong hai người đã nhen nhói lên một chút gì đó hơn cả tình bạn. Một giờ trôi qua vẫn chưa có điện trở lại. Hai ngời ngồi trên chiếc ghế trong sảnh tu viện. Họ trò truyện với nhau để giết thời gian cho đến khi có điện trở lại. Khi hai người đang nói truyện, trên khuôn mặt Isabella xuất hiện những giọt nước mắt. Thomas ngỡ ngàng, gặng hỏi. Isabella kể lại quá khứ của mình:

- Bầu trời lúc này giống với bầu trời tôi được nghe kể lại từ các ma sơ. Cũng chính dưới bầu trời này tôi bị bố mẹ bỏ rơi. Tôi đã từng nghĩ nó không có gì đáng để tôi suy nghĩ. Nhưng đến khi chứng kiến bầu trời mà chính mình được nghe kể, tôi lại muốn biết bố mẹ mình là ai? Tại sao họ lại bỏ tôi? Họ có còn quan tâm đến tôi không? ...

Thomas im lặng lắng nghe những lời tâm sự của Isabella. Anh im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Chúng ta không thể quyết định được mình sẽ sinh ra trong hoàn cảnh nào, nhưng chúng ta có thể thay đổi nó. Nếu như bố mẹ không bỏ cô tại đây liệu cô có trở thành một cô gái như ngày hôm nay và cô có lẽ đã không là một tu sĩ. Chính nhờ những tu sĩ ở đây cô mới có thể lớn lên xinh đẹp và giỏi giang như ngày hôm nay. Tôi nghĩ dù có lớn lên trong vòng tay bố mẹ hay các ma sơ của tu viện cô cũng sẽ tỏa sáng theo một cách riêng. Cho nên cô đừng buồn vì bố mẹ cô, không ai muốn lựa chọn vứt bỏ con mình cả. Bố mẹ cô ắt hẳn sẽ có lí do nên mới phải lựa chọn như vậy.

Thomas an ủi Isabella bằng giọng mà chính cô đã nói với anh lúc anh tuyệt vọng nhất. Một lúc lâu điện vẫn chưa trở lại, Isabella đã mệt mỏi dựa vào Thomas mà thiếp đi. Mưa ngớt dần điện cũng đã có lại tu viện lại quay trở lại với vẻ tươi sáng mọi ngày. Isabella được Thomas đưa về phòng, trong cơn mê cô kéo tay anh lại, có lẽ cô cần một người ở bên. Thomas đành ngồi lại cho đến khi cô ngủ say. Trước mặt anh là một thiên thần đang ngủ, cô ấy đang nắm lấy tay anh. Thomas cũng đã thiếp đi trong phòng của Isabella. Có lẽ nay là một ngày mệt mỏi cho cả hai.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến một ngày các tu sĩ phát hiện Isabella đang nằm bất tỉnh trong vườn hoa của tu viện. Họ nhanh chòng đưa cô đến bệnh viện. Thomas lúc này đang đưa những đứa trẻ đến nông trại để tham gia trải nghiệm. Trong bệnh viện các tu sĩ không ngừng cầu nguyện. Họ mong muốn những điều tốt nhất cho Isabella và mong sao cô không có vấn đề gì. Isabella đã trở thành một phần không thể thiếu của tu viện này. Các bác sĩ ít nhiều cũng đã từng nhận được những lời khuyên của Isabella họ đã cố gắng hết sức để chữa trị cho Isabella. Nhưng bất hạnh đã ập đến khi cô đã được chuẩn đoán bị ung thư và chỉ sống được một tháng nữa. Cô tỉnh lại và nghe tin về căn bệnh của mình, cô không có gì về sự bất ngờ có lẽ cô đã đoán được mình bị bệnh nhưng không có dũng khí đi khám bệnh. Có cô đã gặp những triệu trứng tương tự rất nhiều lần. Đến lúc này cô chỉ có một nguyện vọng rằng không muốn cho Thomas biết về căn bệnh của mình. Cô đã nói cho các tu sĩ về nguyện vọng của mình, họ không hiểu vì sao cô lại muốn giấu nhưng họ cũng đã đồng ý.

Từ bệnh viện về đến tu viện, Isabella luôn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như đang ghi lại khung cảnh thành phố trong tâm trí. Khi về đến tu viện cô đi dạo xung quanh, đến từng căn phòng, tầng hầm và thăm vườn cây. Những nơi cô đã đi lại cả ngàn lần , nhưng lần này mọi thứ như trầm lại. Khi gặp Thomas cô gạt nỗi buồn sang một bên trở lại với vẻ lạc quan như mọi ngày.

Trong những tuần đầu tiên, cô dành thời gian cho các linh mục và những đứa trẻ. Cô đã dọn dẹp toàn bộ tu viện cùng với mọi người. Buổi lễ đọc kinh thánh tiếp theo, cô được chọn và có lẽ đây sẽ là lễ đọc kinh thánh cuối cùng mà cô tham dự. Lần này cô không chỉ đọc những gì trong sách kinh thánh mà cô đã tự nói ra quan điểm của mình về mọi sự vật, sự việc trên thế gian. Đối với cô, vạn vật đều có linh hồn, chúng cũng cần được yêu thương, tình yêu đối với cô là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và vĩ đại.

Khi cô chỉ còn hai tuần để sống cô đã dành toàn bộ thời gian cho Thomas, cùng anh làm những việc mà thường ngày họ vẫn làm nhưng lúc này đây cảm súc của cô vừa hạnh phúc lại còn xen lẫn với sự nuối tiếc, Isabella thương Thomas và thương cả chính bản thân cô. Nhưng căn bệnh ngày càng biểu hiện rỏ ràng. Trong một lần sử dụng thuốc, Thomas đã chứng kiến tất cả, khi hỏi cô không còn giấu được nữa, hoặc có thể cô cũng không muốn giâis nữa cô đã nói ra căn bệnh mà mình mắc phải. Thomas không biết nên tức giận vì cô đã giấu anh suốt thời gian qua hay cảm thấy đáng thương cho số phận của cô.

- Tại sao cô lại giấu tôi . Tôi đã làm gì để cô phải làm vậy? - Thomas hỏi cô ngay sau khi biết chuyện.

Isabella đã ngập ngừng:

- Tôi không muốn anh phải lo lắng cho tôi. Anh đã vất vả vì tôi nhiều rồi.

- Không chính cô mới là người đã cứu lấy cuộc đời tôi.

...

Hai người đã ngồi cạnh nhau một lúc rất lâu. Thomas chợt hỏi:

- Cô muốn làm gì không?

- Tôi chỉ muốn ở cạnh anh và mọi người những ngày cuối cùng này.

- Cô đã bao giờ đến biển chưa?

- Chưa. Trông nó như thế nào?

Nói hết câu Thomas bỗng đứng dậy rời đi, để lại Isabella ở lại trong phòng với mỡ suy nghĩ bòng bong đang rối như tơ vò.

Ngày hôm sau, Thomas sách một chiếc balo bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo và thuốc của Isabella. Anh vào phòng của Isabella:

- Đi thôi Isabella.

- Đi đâu vậy? - Isabella hỏi với giọng hoang mang.

Đột nhiên Thomas bế cô xuống giường , dìu cô ra trước cửa tu viện.

- Tôi sẽ đưa cô đến nơi mà cô sẽ không bao giờ quên, kể cả khi lên thiên đàng.

Sau khi tạm biệt các tu sĩ, hai người bắt đầu hành trình đến nơi mà Thomas muốn Isabella nhìn thấy. Trong suốt một ngày trên xe, hai người đã đi qua rất nhiều những địa điểm đẹp như bước ra từ một câu truyện cổ tích, mỗi một địa điểm hai người dừng lại khoảng vài phút. Đây là lần đầu tiên Isabella đi xa khỏi tu viện đến thế. Sau một ngày, hai người dừng lại tại một bãi biển xanh biếc, bãi cát trắng trải dài cả vạn dặm, những hàng dừa phủ bóng xuống mặt đất, sóng vỗ vào bờ như những đứa con đang sà vào lòng mẹ. Bây giờ là bình minh, hai người đứng cạnh nhau ngắm mặt trời đang lên. Lần đầu tiên trong đời, Isabella được nhìn thấy biển và cũng là lần đầu tiên cô được ngắm bình minh đẹp thế này. Những tia nắng dần lộ ra chiếu lấp lánh mặt biển, bầu trời xanh biếc không một làn mây. Cảnh khổng chỉ đẹp trong ánh mắt mà nó còn đẹp cả trong tim những con người nhạy cảm như hai người. Isabella đưa người hứng từng cơn sóng, bọt bóng bay lên tô điểm cho nụ cười của cô. Hai người đã vui đùa rất vui vẻ, cùng nhau ngắm hoàng hôn và bình minh. Vào ngày cuối của chuyến đi, Thomas đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Isabella ngoài bờ biển. Tối hôm đó anh dẫn cô đi dọc bãi biển rồi dừng lại ở nơi mà anh đã chuẩn bị. Có rất nhiều bóng bay và hoa, khung cảnh thật lãng mạng. Thomas cầm một bó hoa tặng cho Isabella , lời tỏ tình trong khung cảnh vô cùng lãng mạng:

- Isabella, cảm ơn cô đã đến và cùng tôi đi suốt quãng đường vừa qua. .Bây giờ hãy để tôi nắm tay cô đi nốt quãng đường còn lại. Tôi yêu cô Isabella!

Isabella nhận lấy bó hoa, hai hàng nước mắt hạnh phúc lắn trền gò má người thiếu nữ sắp phải rời xa trần thế, kèm theo đó là một cái gật đầu. Hai người ôm nhau trên bãi biển, giữa khung cảnh lãng mạng. Đánh dấu một tình yêu xuyên qua cả cái chết. Ngày hôm sau, hai người trở về tu viện được các linh mục tiếp đón vào. Isabella đã rất vui, giờ đây hai người đã trở thành một cặp. Từ hôm đó, Isabella và Thomas luôn đi cùng nhau, họ đã dành những ngày cuối cùng trọn vẹn ở bên nhau, trao cho nhau nững tình cảm ngọt ngào nhất.

Thời gian có thể phá tan mọi thứ, căn bệnh của Isabella càng ngày càng trở nặng. Cô không còn muốn dùng thuốc nữa, đúng hơn là chẳng còn sức để tiêu thụ cái thứ thuốc đắng ngắt đó, Thomas vẫn luôn bên cạnh cô không rời nửa bước, nhìn hay hao gầy đi rất nhiều. Các linh mục đã chuẩn bị cho cuộc hành trình cuối cùng của Isabella đến cõi vĩnh hằng, không khí tu viện trầm suống rõ rệt, trời mưa không ngớt như khóc thương cho số phận nàng thiên sứ thuần khiết ấy. Gần như không còn tia hi vọng nào nữa. Vào đêm cuối cùng của cuộc00 đời, khi đang nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời của mình sau khi Thomas vừa rời đi làm một việc gì đó, anh quay lại ngay, mở cửa bước vào, trên tay cầm một lá tư tình đặt cạnh giường cô, anh ghé sát vào tai cô và nói :

- Dù cho bao lâu trôi qua, anh sẽ vẫn nhớ đến em. Thiên thần của anh.

Isabela đã nở một nụ cười tạm biệt với Thomas và tất cả mọi người. Không lâu sau cô đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ bình yên trong tình yêu của Thomas và tất cả mọi người yêu quý cô. Một giấc ngủ thật sâu và không bao giờ nàng thiên sứ ấy tỉnh dậy thêm lần nào nữa. Sau khi cô ra đi, trên bia mộ của cô được mọi ngưòi khắc một dòng chữ: " Ánh sáng vĩnh hằng - Soi sáng bầu trời tăm tối ". Cái chết của cô đã để lại trong tất cả mọi người một nỗi đau và sự mất mát to lớn. Đặc biệt đới với Thomas, anh rất buồn nhưng cũng không quên cầu nguyện cho linh hồn cô đến được cõi bình yên.

Nhiều năm sau, Thomas đã trở thành một nhà sư của tu viện, trong lòng anh vẫn lưu giữa hình bóng của Isabella. Anh đã coi cô như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Câu chuyện của Isabella, một cô bé ma sơ bị bỏ rơi từ bé nhưng tìm được tình yêu và trải qua sự khó khăn với niềm tin và hy vọng đã được Thomas viết thành một cuốn sách đầy cảm hứng, sâu sắc và ý nghĩa.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com