Ba
Họ đã biến mất sau trận động đất. Có lần, bác sĩ cáu lên rồi trả lời tôi vậy. Bác bảo tôi phiền, nói một lần rồi thì đừng hỏi nữa.
Có lần, bọn trẻ ngoài hành lang kéo vào phòng tôi rồi thay nhau bảo tôi tội nghiệp. Tôi cười, bọn nó bảo tôi ngu. Tôi nghĩ một hồi rồi khóc lên, tụi nó bảo tôi yếu ớt. Tôi cáu lên rồi hỏi tụi nó muốn gì, tụi nó rời khỏi phòng và không quay lại nữa.
Tôi vẫn không hiểu, con người biến mất rồi cũng sẽ quay lại, giống như khi tôi chơi trốn tìm với ba. Nhưng mà tại sao ba mẹ chưa xuất hiện nhỉ. Mẹ ơi, con thèm đồ ăn mẹ nấu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com