Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. _Biệt thự_

#2. _Biệt thự_
      -"Nó? "
"Hửm? , cậu quên r sao, đây là bức tranh tớ với cậu cùng vẽ sau chuyện đó mà? "
Raychel nói vs tông giọng lạnh đi đôi chút, hẳn khi này cô bé đã thực sự tức giận. Cô có cảm giác rằng, nếu lần này mình trả lời sai là có thể mất mạng như chơi. Nhưng.... Khoang đã, sao lại là 'lần này'? Rõ đây là lần đầu tiên cô gặp cô bé này, cũng là lần đầu cô đến  nơi này? Vậy... Tại sao lại là 'lần này'? Cô có cảm giác rằng mình đã trải qua viễn cảnh này vô số lần, nhưng chúng như làn sương khói vậy, thật mờ mịt, chẳng thể nhớ rõ.
"Rin ơi? ~"
"Hả, à, um tớ không nhớ rõ lắm, trí nhớ của tớ dạo này cứ sao sao ấy, như cá vàng vậy, cứ quên tới quên lui thôi! "
Cô vờ dùng tay gõ nhẹ lên đầu, dù không  biết có lừa đc người này không nhưng cô vẫn muốn cược thử.
"Hể???? 'Nó" vẫn chưa chịu tha cậu sao, thôi được rồi, lần này để tớ giải quyết cho, đã nói bao lần rồi mà cậu hong chịu nghe, giờ trí nhớ giảm hụt rồi đấy! "
Vẻ mặt Raychel lúc này cũng dịu đi đôi phần, cô bé chống hông làm bộ dáng tức giận mà chỉ tay về phía cô, lúc này như 1 đứa trẻ vậy, cũng có phần đáng yêu vô cùng.
"Chuyện này để từ từ rồi tính nhé, dù sao 'nó vẫn chưa làm gì đến mức nghiêm trọng lắm đâu, hay chúng ta sang phòng khác nhé? "
Cô cười nhẹ rồi dần chuyển sang chủ đề khác, chỉ cầu người này đừng nhắc đến nữa.Không hiểu vì sao nhưng cô cảm thấy câu nói này như đã lập lại vô số lần vậy, cái cảm giác khó chịu, bức bối này đã lập lại vô số lần từ khi cô bước vào căn nhà này rồi.
"Mồ~ cậu hiền quá đó, được rồi, đến phòng khác thôi nào! "
Raychel xem ra rất háo hức khi nhắc đến chuyện này, dẫn cô đến căn phòng đối diện 2 căn vừa nãy.

Cô vừa nghĩ vừa đi theo bước chân của Raychel.

("Nó" mà cậu ấy nhắc đến rốt cuộc là thứ gì chứ???)
(Còn cả "chuyện đó" mà cậu ấy nói nữa. Khó hiểu quá!!)

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Raychel lên tiếng. Khi cô ngó lên, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là căn phòng vui chơi đầy sắc màu hay khán phòng chứ đầy những bức tranh tuy có chút kì quặc như sự hòa hợp lại chạm đến mức hoàn hảo. Đây là một thư viện khổng lồ chứ đầy những quyển sách hiếm có. Đa số đều là những quyển sách về lịch sử thế giới. Nhưng... tại sao lại có nhiều đến vậy chứ? Thế giới này đâu có nhiều sự kiện đến vậy.

"Tớ sẽ lấy cho cậu một quyển sách thú vị. Đi theo tớ nào!!!"

Raychel vừa quay đi kiếm thứ gì đó thì bỗng có 1 giọng nói vang lên:
" Tiểu thư Raychel, thiếu gia đã trở về rồi ạ. "
Cô thoáng giật mình mà quay đầu về phía sau( Bà ấy xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào vậy!?). Người vừa cất tiếng là 1 bà lão nhìn chắc chạc tầm 6-70 tuổi, mái tóc dần chuyển bạc của bà đuợc búi gọn ở phía sau, thân mặc áo vest chỉnh tề rất có quy tắc, tạo cho người khác cảm thấy bà là 1 người cực nghiêm túc. Ngay khi bà lão ấy vừa cất tiếng nói, cô bé Raychel tưởng chừng như đã đi khuất bỗng xuất hiện kế bên cô, trên mặt thoáng sự chán nản, nhưng chẳng mấy chốc lại như chưa hề xuất hiện.
Raychel:"Anh ấy về rồi sao, tôi nghe bảo tầm tháng 6 anh ấy mới xong việc mà? "
Bà lão:" Cậu chủ nói công việc lần này khá thuận lợi nên về sớm hơn dự kiến và với việc cô Rin đã quay trở lại nên cậu ấy định hôm nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ạ. "
Raychel:" Màu mè"
Raychel quay mặt về phía cô, nở nụ cười hiện dịu mà khẽ cất lời:
"Rin nè, tớ có việc rồi, hiện tại không chơi với cậu được, cậu ở đây chơi đợi tớ được không...? "
Nói đến đây gương mặt của cô bé mang chút buồn bã, điều này khiến cô lại thấy bồn chồn.
Rin:"Không sao đâu, cậu cứ đi đi, tớ không có vấn đề gì đâu nè"
Nghe vậy cô bé có chút vui mà đáp lại:
"Nhưng mà sẽ lâu lắm đấy, cậu ráng chờ tớ nhé, tớ sẽ bảo người mang trà bánh cho cậu, ở đây cũng có rất nhiều sách cậu thích, chịu khó đợi tớ nhé! "
Rin:"Ừm! Không sao đâu, cậu đi vui vẻ nhé. "
Raychel quay đi có chút tiếc nuối,dặn bà lão kế bên:
"Diana, bà hãy bảo người chuẩn bị 1 ít trà bánh cho cậu ấy, sở thích của cậu ấy là gì thì chắc không cần tôi nhắc thì các người cũng biết đúng không"
Diana:"Vâng ạ. "
Nói xong 2 người cũng đi khuất, nhưng trước khi đi,  bà lão tên Diana đó thoáng nhìn cô rồi gật đầu, chuyện đó sẽ rất bình thường nếu như cô không chú ý đến ánh mắt của bà ấy, nó thoáng chút vẻ hoài niệm nhưng lại xót xa. Cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện, cô cảm giác như mình rất thân thiết với bà lão ấy, cũng như nơi này... .
Sau cuộc trò chuyện ấy thì cô lại càng thắc mắc hơn. Tại sao bà lão ấy lại biết tên mình? Vì sao mà sở thích của mình họ lại biết? Càng đặt ra câu hỏi thì cô càng chú ý đến mọi thứ xung quanh, nó... Cứ như mọi thứ ở đây được xây dựng dựa trên mọi thứ về cô cả.
Quăng mọi vấn đề ra sau đầu, Cô đi xung quanh nơi này rồi bỗng dừng lại trước 1 kệ sách, với tay lấy 1 quyển sách, cô cứ cảm giác như cuốn sách này đang gọi cô vậy.
(/White rule. The return. End./)
(Quy tắc trắng, sự trở lại, kết thúc?)
Vừa đặt nghi vấn, cô vừa lật ra xem.
      
              #______________________#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com