Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. _Biệt thự_

Trang đầu tiên của cuốn sách viết rằng:

 “Trên đời thứ gì cũng tuân theo quy luật tự nhiên cả. Nhưng con người là thứ đã chống lại chúng. Con người – thứ chủng tộc sẽ là những kẻ phá vỡ quy luật tự nhiên trong tương lai. Vì lo ngại điều đó, nữ thần Iritela hay được người đời biết đến với cái tên ‘thần hủy diệt’ đã tạo ra những quy luật không thể phá vỡ nhằm ngăn chặn con người vượt qua quy luật tự nhiên và chạm tới sự vĩnh hằng. Chính xác mà nói, Iritela không muốn con người với một tay tới sự vĩnh hằng mà bà dùng cả đời để chạm vào”.

Sau đó đáng lẽ ra sẽ là 7 quy tắc mà Iritela đặt ra khiến con người không thể không thể phá vỡ quy luật tự nhiên và đứng ngang hàng với một vị thần như bà ta. Nhưng trang giấy đó đã bị xé mất, chỉ còn lại quy tắc cuối cùng ở trang thứ 2 không bị xé.

7. Không được đến gần giếng trời.

(Giếng trời? Là thứ gì cơ chứ?)

Cô đang suy nghĩ về thứ được gọi là “giếng trời” trong quy tắc số 7 là gì thì đột nhiên có tiếng.

*cạch*

Tiếng động phát ra từ phía cánh cửa. Thì ra đó là Diana, bà ta đến để mời cô dùng trà cùng Raychel và anh trai của cô ấy. Rin cũng chẳng có gì để làm, cô chỉ đành đến dự tiệc trà của 2 anh em nhà họ.

Diana  đi phía trước dẫn đường cho cô, bấy h cô ms để ý, nơi đây mặc dù đc bài trí rất tỉ mỉ, sáng sủa như ko hiểu sao nó lại mang đến cho người khác cảm giác ớn lạnh, âm u đến lạ.

Đến nơi, cô thấy 1 thân ảnh cao ráo đang ngồi đối diện Raychel,khuôn mặt điển trai này khiến cô khá quen thuộc, dường như cô đã từng rất quen thuộc. Đang lạc giữa dòng suy nghĩ miên man thì có 1 giọng nói  cất lên cắt ngang suy nghĩ:

... :Rinrin, lâu rồi không gặp~

 Giọng nói có phần lười biến ấy khiến cô ớn lạnh đến lạ, chả hiểu sao mà giọng nói này như cô đã nghe hàng vạn, hàng tỉ lần vậy...

(M-mau chạy nhanh, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa!!! -)

 Một lần nữa cô lại lạc trong hồi ức này, lại một giọng nói khác vang lên, lần này cảm giác nó rất thảm, thê lương, da diếc khiến cô điếng người. Dòng hồi ức này nó cũng là một đoạn nhỏ, như bị tách ra vậy, nó như chiếu gương bị vỡ, từng miếng, từng miếng bị tách ra, không thể hồi phục, mỗi lần nó gợi lên lại làm cô đớn người, khiến cô không thích nó lắm, mỗi lần nó xuất hiện cũng chả tốt đẹp gì.

Thấy cô đứng như trời trồng ở cửa, hắn liền gọi cô vào.

...: Rinrin cậu đứng đó chi vậy? Vô đây đi.

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cô bước đến chiếc ghế còn lại trong bàn trà. Diana rót trà cho cô rồi rời khỏi phòng. Raychel giới thiệu cho cô về anh trai của cô ấy.

Raychel: Rinrin đây là Theorry – anh trai của tớ. Cậu đừng bận tâm đến anh ấy, chỉ cần chơi với tớ thôi!

Theorry: Này! Tranh dành thì công bằng nhá. Em đừng có kiểu đấy!

Cô cười khổ rồi nhấp một ngụm trà, nhìn hai anh em nhà họ cãi nhau.

(“Tranh dành” à? Đã lâu rồi mình không được nghe từ này nhỉ? Hả? Đã lâu rồi ư? Là đã từng ư? )

Theorry:Lâu r không gặp, cưng vẫn như trước đây nha~

(Trước đây? Đã gặp rồi ư? Rốt cuộc là gì? Sao nó lại mơ hồ thế chứ!?)

Theorry:Nè, sao cưng-

... :Meiko à

....:Meiko Rin!

Chợt mở mắt dậy cô thấy khung cảnh này thật quen thuộc, là... Ở lớp học à?

Rin: Ơ...?

Cô giáo: Em còn ơ ớ gì nữa hả? Bước ra hành lang đứng cho cô mau!

Cô giáo nói với giọng bất lực, có phần giận dữ, xem ra cô rất tức giận.

Cô chưa kịp hiểu gì, nhưng thấy giáo viên trước mặt cô rất tức giận nên cô đành nghe theo. Bước ra khỏi lớp học, cô không khỏi bị cuốn vào những suy nghĩ.

(Tại sao mình lại ở đây? Rồi còn giáo viên kia là ai nữa???)

Đang lạc lối trong suy nghĩ của bản thân thì một giọng nói lanh lảnh kéo cô về lại thực tại. Nhìn qua thì thấy Raychel đang cười nói với cô. Nhưng Raychel này có gì đó khá... lạ?

Raychel: Rin-san, cậu lại bị đứng phạt à?

(Kính ngữ? Raychel có bao giờ dùng kính ngữ với mình đâu?)

Rin: À uhm, dạo này tớ hay ngủ trong lớp nên...

Raychel: Hehe, tớ hiểu mà, chắc công việc ở “giếng trời” bận rộn lắm ha.

Vừa dứt câu, Theorry đã đến cạnh và vỗ vai cô.

Theorry: Đi ăn chứ? Tôi mời.

Tuy giọng điệu của Theorry rất vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy có chút lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt mà Raychel ném về phía Theorry. Ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù.

Nhìn khung cảnh này, cô lại cảm thấy có đôi chút hoàn niệm, dường như "đã từng" rất thân, rất vui như thế, nhưng... ấy sao lại là " đã từng"? Dường như mảnh gương vỡ, đang tự hồi phục dần, những mảnh kí ức này, dường như trong 1 lúc nào đó, nó cũng "đã từng" là 1 chặng của thanh xuân, tuổi thơ của cô vậy, thật quen thuộc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com