Em nhận ra từ khi nào?
Không phải là từ khi nào, mà ngay từ đầu em đã biết anh không phải là anh hai em rồi.
Mặc dù, anh không đối xử dịu dàng với em bằng anh hai của em nhưng mà cũng có chút kiên nhẫn giống anh hai, với cả em cũng đâu ngốc đến mức không phân biệt được giọng nói của anh trai mình đâu anh.
Vậy sao em không báo cảnh sát?
Em là người mù mà anh, nếu em báo thì cũng không có chứng cứ để buộc tội anh, vả lại nếu khi đó em chạy đi mất, chắc anh sẽ không nương tay, cho em một nhát rồi, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com