Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 4.

Không biết vì lý do gì, tối hôm ấy Seul Gi chợt xuất hiện trước cửa phòng Jae Yi với một chiếc chăn và một chiếc gối.

Ả có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêng người để cô bước vào, trái tim thoi thóp chỉ chờ đợi án tử không hiểu sao lại rung lên nhè nhẹ.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Seul Gi, ả thấy còn quá sớm để ngủ, bèn rủ cô ngắm sao.

Bầu trời đêm vẫn lung linh như thuở trước, tựa dải lụa lấp lánh được điểm xuyết bởi vô vàn viên ngọc trai rực rỡ sắc màu.

Đứng trên ban công lộng gió, Seul Gi cởi vội áo khoác, định khoác lên cơ thể gầy gò bên cạnh. Nhưng ả một mực từ chối bằng nụ cười bình thản.

Ả đứng đó, ngước mắt nhìn lên bầu trời rợp ánh sao, đôi con ngươi đen láy trầm tĩnh như sóng ngầm đại dương, bí ẩn và mơ màng. Mái tóc đen dài buông xoã ngang lưng, vì gió thổi mà tung bay nhè nhẹ, tựa những sợi rong biển dịu dàng mà tinh nghịch quấn chặt lấy trái tim cô, làm cô xao xuyến không thôi.

- Những vì sao trên kia thật đẹp. Và ngày mai, tôi sẽ trở thành một trong số chúng.

Ả khẽ tựa đầu lên bờ vai gầy vững chãi bên cạnh, thành thật nói ra những điều trong lòng.

- Sau này, mỗi khi nhìn lên bầu trời, cậu sẽ thấy một vì sao toả sáng lấp lánh mang tên J.

- Ừm. Nhưng đó sẽ là chuyện của rất lâu sau này.

- Tại sao?

Seul Gi không trả lời mà đưa tay xoa đầu ả. Cái chạm tưởng như tầm thường nhưng lại khiến con tim Jae Yi rộn ràng. Ả không hề né tránh, ngược lại còn vô cùng tận hưởng. Bởi đã bao lâu rồi, vì sự xuất hiện của cô gái lạ kia, hơi ấm của cô là một sự xa xỉ không tưởng với ả.

- Từ khi quen cậu, tôi đã không còn ăn cá nữa. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại liên tưởng đến cậu.

Jae Yi phì cười trước câu nói không đầu không đuôi của Seul Gi.

- Nếu có là cá, tôi cũng sẽ là một nàng tiên cá xinh đẹp. Giống như Ariel trong truyện cổ Andersen vậy.

- Sẽ không. Cậu và cô ấy không giống nhau.

Ả đưa mắt nhìn bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của mình, gật gù.

- Cũng phải.

- Ý tôi không phải vậy. Cậu sẽ không tan thành bọt biển.

- Thôi đi. Tất cả cổ tích đều là gạt người. Tôi đã sống đủ lâu để chẳng còn tin vào cổ tích nữa rồi. Tôi muốn đi ngủ.

Cảm thấy hai mắt mình cay sè, Jae Yi bèn bịa đại một lý do chính đáng để xoay lưng rời đi. Ai ngờ, Seul Gi đã kéo ả lại, đặt vào tay ả chiếc nhẫn màu bạc quen thuộc, bên trên là viên ngọc trai sáng bóng như ngày nào. Chỉ có điều, tình cảm của bọn họ đã chẳng thể lành lại như lúc xưa nữa rồi.

Dù vậy, Jae Yi vẫn vui lắm. Ả chẳng thèm giả bộ làm giá mà đeo luôn chiếc nhẫn vào tay mình, khẽ cười.

- Chiếc nhẫn này dù sao cũng đã theo tôi được 3 năm rồi. Đem theo làm vật bồi táng cũng không tệ.

Thấy ả nói chuyện sống chết mặt mày không biến sắc, trong lòng Seul Gi quặn thắt và xót xa. Dù không cố tình làm ả đau nhưng có lẽ những đau khổ và tổn thương cô vô tình gây ra cho ả đã quá đậm sâu. Sự bình thản đến bất thường của ả là hậu quả của những vết thương không thể xoá nhoà.

Đêm đó, trên chiếc giường không rộng không chật, Seul Gi và Jae Yi lần đầu tiên nằm cạnh nhau. Cả hai xoay lưng về phía đối phương, trong lòng nặng trĩu những suy tư phức tạp.

Một bác sĩ điên máu lạnh và một tử tù vô giá trị thì có gì để nói với nhau chứ?

Vậy mà cả hai lại bất ngờ cùng cất tiếng sau khi đã trầm ngâm thật lâu, phá vỡ sự tĩnh lặng của bóng đêm.

- Sau ngày mai hai ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, cậu có điều gì muốn làm không?

- Không có. Còn cậu, cậu có gì muốn nói với tôi không?

- Mình đã tự tay sửa chiếc nhẫn đó ngay sau khi cậu bỏ đi. Bất ngờ không?

- Cũng bất ngờ đấy.

Ngừng một lát, Jae Yi mới lại nói tiếp.

- Thực lòng thì tôi cũng muốn thử nhuộm tóc một lần để trông giống tiên cá. Nhưng hại tóc lắm, để kiếp sau vậy.

Dứt lời, ả ngáp nhẹ mấy cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhịp thở đều đều vang lên bên tai Seul Gi. Cô vội xoay người nằm sát vào cơ thể gầy guộc bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ả như muốn níu giữ lấy sinh mạng mỏng manh sắp sửa phải đối mặt với một cơn giông bão lớn nhất đời mình.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người nằm bên gối đã không còn. Seul Gi vô cùng hốt hoảng, vội bật dậy định đi tìm Jae Yi.

Rồi bàng hoàng nhận ra hai cánh cửa sổ mở toang, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt cô.

Yoo Jae Yi đi rồi. Là ả đã lấy cắp chìa khoá trong túi áo cô, gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo dưới kia để vươn tới sự tự do mà ả luôn khao khát, tự do theo cách mình muốn, không từ mà biệt.

Ả thật bướng bỉnh và tàn nhẫn.

Tại sao không chịu đợi cô, chỉ vài ngày nữa thôi, khi kế hoạch đã ấp ủ suốt mấy tháng qua chín muồi, cô sẽ dắt tay ả cao chạy xa bay khỏi chốn địa ngục trần gian này, sẽ nói hết những điều thầm giấu bấy lâu trong lòng với ả, dù cho ả có không bằng lòng, cô vẫn sẽ cố chấp dính lấy ả, đánh không nản, đuổi không đi, sẽ siết chặt cơ thể nhỏ bé của ả trong vòng tay, sẽ bế ả lên dễ dàng như bế một con cún vì cơ thể yếu ớt của ả giờ đây đã chẳng còn đủ sức để phản kháng lại một người bình thường như cô.

Tại sao cô lại không nhận ra rằng tâm trạng của ả đang ở trong mùa nào?

Đã 3 năm rồi. Một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng thừa sức để nhấn chìm và bóp nghẹt trái tim ả xuống nơi tận cùng của thời gian.

Jae Yi bé nhỏ tội nghiệp lúc đó chắc đã đau đớn và sợ hãi lắm khi bốn bề bao vây và siết chặt lấy ả là dòng nước lạnh buốt tối tăm, đáng sợ chẳng khác gì một cái miệng tham lam nham hiểm của một con quái vật khổng lồ.

Đến hé miệng để kêu lên ả cũng chẳng thể làm nổi và chỉ có thể nằm lại dưới đáy biển sâu, từ từ tan vào hư vô giống như cái cách mà nàng tiên cá Ariel đã lìa đời.

Nhưng Jae Yi và Ariel không hề giống nhau.

Ả là người con gái cô thương, là người con gái cô thương nhất trên đời. Thương hơn cả sinh mạng mình.

Vậy thì sai ở đâu? Là do chúa đã trừng phạt cô vì những tội lỗi cô và ba mình đã gây ra sao? Chắc chắn là như vậy rồi.

Thế nên ngài mới nhẫn tâm cướp đi thứ quý giá nhất với cô, để cô nhận ra rằng mình cần phải thực hiện kế hoạch kia càng sớm càng tốt.

Nhưng mà Jae Yi của cô cũng nhẫn tâm với cô không khác gì chúa.

Ả ra đi, mang theo một tâm hồn và trái tim đã vỡ vụn, mang theo cả ba hồn chín vía của Seul Gi đi mất rồi mà chẳng để lại bất kỳ thứ gì cho cô, tương tự như một vật kỷ niệm chẳng hạn!?

Hai người chẳng có lấy một tấm ảnh chụp cùng nhau, chẳng có lấy một nụ hôn trọn vẹn hay một bữa tối lãng mạn như bao cặp đôi khác.

Đến những cành hoa thủy tiên dại đã héo khô và úa tàn như trái tim ả, ả cũng chẳng nỡ để lại.

Cuốn truyện cổ Andersen ngày trước cô vẫn hay đọc cho ả nghe cũng chẳng thấy đâu.

Nhành hoa thủy tiên khô quắt mà cô giữ lại ngày đó không biết tại sao lại không cánh mà bay.

Cô thật tệ, mà ả cũng chẳng kém cạnh gì! Xứng đôi vừa lứa như thế, mà lại chẳng thể thành đôi!

Mà khoan. Cũng không phải là ả không để lại gì. Ả đã ra đi vào đúng ngày sinh nhật của cô, để cô phải day dứt và nhớ về ả suốt đời.

Như thế có được xem là tình yêu không?

Không rõ nữa.

Nhưng cô sẽ coi nó như một lời tỏ tình.

.

Tối hôm đó, toà biệt thự màu trắng bên bờ biển bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Tất cả những tên vệ sĩ canh gác bên dưới đều bỏ của chạy lấy người, chỉ còn lại ba người trong đám cháy mù mịt.

Mặc kệ cho toà lâu đài hiện đại mà mình dành hơn nửa đời người gây dựng có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào, Woo Do Hyuk vẫn cố chấp ở lại căn phòng thí nghiệm rộng lớn có chứa tất cả những công trình nghiên cứu của mình, hoà cùng những tiếng nổ lách tách chói tai.

Vậy là cuộc đời nghiên cứu của ông ta đã kết thúc tại đây. Mọi tội ác cũng theo đó mà bị chôn vùi vĩnh viễn.

Chỉ còn lại hai người, Seul Gi kéo tay Ha Rin ra khỏi toà nhà, đưa cho cô ta một chiếc vali, dặn dò vài câu rồi lại chạy ngược vào trong, bỏ lại đằng sau ánh mắt tràn đầy day dứt và tiếc nuối.

Nhưng cô ta có thể làm gì được đây, khi chính bản thân cũng từng ở trong hoàn cảnh như vậy khi phải rời xa người thương.

Như một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng viết: " Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com