Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 7.

Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi muối mặn chát, quất vào mặt rát buốt. Những đợt sóng cao ngất, đen kịt như muốn nuốt chửng cả bầu trời, liên tục lao vào bờ đá, tung bọt trắng xóa. Tiếng sóng đập mạnh vào bờ càng lúc càng lớn, vang vọng khắp không gian, át đi cả tiếng gió rít và tiếng chim biển kêu. Trong màn đêm mờ mịt, những tảng đá nhấp nhô hiện lên như những chiếc răng nanh sắc nhọn của con quái vật đang há miệng chờ đợi. Bọt biển sủi lên tung toé, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, trông như những con mắt trắng dã đang dõi theo từng bước chân của kẻ lữ hành dại dột dám thách thức cơn thịnh nộ của biển cả.

Có điều, vào thời khắc cận kề cái chết, đầu óc Jae Yi bỗng trở nên trống rỗng kỳ lạ. Mọi hỷ, nộ, ái, ố trên đời chẳng còn có thể làm ả bận tâm nữa, tựa như những bọt sóng lăn tăn đập vào bờ, vỡ tan...

Jae Yi ngước mắt nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh sao, khoé môi ả hơi cong, cười như không cười. Bên cạnh ả, Seul Gi chẳng dám nhìn cũng không dám nói một lời, chỉ có thể siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình.

Sau tất cả những việc cô đã làm với ả, còn gì để mà nói nữa đâu?

Trưa nay, khi đang dùng bữa trưa, ả đã suýt mắc nghẹn khi nhận được thông báo từ bệnh viện tâm thần Yecheon: Yoo Tae Joon đột tử không rõ nguyên nhân.

Chiều nay, khi đang ngâm mình trong bồn tắm lần cuối, ả lại suýt đánh rơi điện thoại vào bồn tắm khi nhận được thông báo từ bệnh viện Minnesota ở Mỹ: Yoo Jae Na mất tích trong lúc bệnh viện bị mất điện.

Nghe qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng lại không hề đơn giản chút nào.

Ba ả trước giờ luôn là một người có lối sống lành mạnh chuẩn sách mẫu, các chỉ số trong mỗi lần kiểm tra sức khỏe định kỳ luôn ở mức lý tưởng.

Chị gái ả tuy thần trí nửa tỉnh nửa mê nhưng vô cùng ngoan ngoãn, dù có làm chị sợ hay giận cỡ nào chị cũng chỉ biết ôm mặt ngồi khóc một chỗ.

Nghĩ đến đây, toàn bộ gai lạnh trên người Jae Yi thi nhau nổi hết lên. Ả bèn quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt dò xét xen lẫn van nài. Đáp lại, Seul Gi khẽ ôm ả vào lòng, thì thầm vào tai ả những lời thủ thỉ đã quá quen thuộc: " Mình không ghét ai, cũng không căm thù ai cả. Mình chỉ không thích những thứ làm Jae Yi bận lòng thôi".

Ha ha... Nghe thật bùi tai. Cũng thật hợp lý.

Đến ngay cả lúc sắp chết, cô vẫn luôn dành cho ả những lời nói dối thật ngọt ngào và ánh nhìn quá đỗi dịu dàng, làm con tim ả thoáng chốc khẽ dao động.

Tầm nhìn dần mờ đi vì những giọt nóng bỏng, ả liền xoay đầu, trước mắt là biển đêm tĩnh lặng nhưng lại không phải.

Hình như cái chết đang đến gần hơn.

Phía bên kia bờ, Jae Yi nhìn thấy chính mình và Seul Gi vào những buổi chiều hạ chói chang. Trong khu rừng phía sau biệt thự ven bờ biển, cô đã bứt một bông hoa thủy tiên dại đẹp nhất, cài lên mái tóc ả và dành cho ả lời chúc ngọt đến tận tim.

Chớp nhẹ mi mắt, ả lại nhìn thấy mình và Seul Gi đang ở dưới bầu trời rợp sao, cô đã khóc và hát tặng ả một bài hát rất hay tựa lời tỏ tình từ tận đáy lòng, là bài hát hay nhất ả từng được nghe mà sau này dù có đòi thế nào cô cũng chẳng hát lại.

Lại chớp mắt một cái, trước mắt Jae Yi đã là khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hốt hoảng lo sợ của cô sáng nay khi bị ả phát hiện...

Giá như, thời khắc này chỉ là một cơn mơ để khi tỉnh dậy ả và cô trở về là những cô nhóc mộng mơ đầu những năm cấp ba thì tốt biết mấy. Cái hồi mà cả hai đều vô cùng ngây thơ trong sáng, chẳng có lấy một chút toan tính hay bị những xô bồ của cuộc đời làm cho biến chất ấy.

Có một thời mà, từ xưa rất xưa rồi, khi mà ả và cô còn chẳng phải hai người bạn thân thiết, chỉ là những người bạn cùng lớp trong một nhóm làm trại...

Hôm ấy ở trường tổ chức một buổi hội trại. Vào lúc tất cả mọi học sinh và giáo viên trong trường đổ xô đi xem ca nhạc do một nhóm ca sĩ nổi tiếng trình diễn, có hai kẻ không lạ cũng chẳng quen bị cử lại trông trại lớp.

Điện thoại hết pin, lại không có gì chơi, ả bèn dẹp bỏ sĩ diện rủ rê Seul Gi dạo qua các gian hàng xem thử, tiện tay thó luôn hai chiếc băng đô tai mèo, một cái màu đen, một cái màu hồng, rồi rủ nhau chơi kéo, bao, búa. Ai thua thì đeo cái màu hồng.

Rõ ràng trò này do Jae Yi bày ra để chọc cô bạn lớp trưởng lạnh lùng. Nên đương nhiên phần thua thuộc về Seul Gi và cô phải ngượng ngùng đeo lên chiếc băng đô màu hồng cánh sen- một thứ quá sặc sỡ và sến rện, gần như chỉ con nít và những cô nàng điệu đà mới thích. Ả ôm bụng cười khanh khách, còn định lấy máy ảnh chụp lại khoe với mọi người trong lớp.

Seul Gi lúc đó đã vô cùng hốt hoảng. Cô vội giữ chặt hai tay ả, khổ sở xin ả giữ bí mật này cho mình. Bù lại, cô sẽ đáp ứng một yêu cầu của ả.

Mình kết bạn nhé?

Cũng được.

Seul Gi dịu dàng đáp lại với một nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời. Một nụ cười đơn thuần nhưng đẹp nhất mà ả từng thấy, là thứ đã khắc sâu vào tim ả cho đến mãi sau này.

Mải chìm đắm trong dòng ảo giác cùng hồi tưởng ngọt ngào, Jae Yi khẽ giật mình khi tiếng nhắc nhở trầm ấm vang lên bên tai, như một hồi chuông tử thần dành cho kẻ đã cầm chắc cái chết trong tay.

- Đến lúc phải đi rồi, Jae Yi à.

Trong thoáng chốc, cả cơ thể Jae Yi bỗng nhẹ bẫng. Cảm giác lạnh lẽo cùng ấm áp bất đồng đè ép làm hai mắt ả tối sầm, toàn bộ mọi giác quan đều đồng loạt trở nên mờ nhoè. Thứ duy nhất ả có thể cảm nhận được chính là tiếng thét xé lòng của ai đó đang gọi tên mình.

Là một giọng rất hay và quen thuộc, làm ả cứ muốn nghe mãi và muốn đáp lại người nọ, nhưng đã không thể nữa rồi.

Chỉ là, vẫn cố chấp trả lời trong tiềm thức.

Jae Yi à, cậu có gì muốn hỏi không? Chỉ cần là cậu, mình lúc nào cũng sẵn lòng.

Trước giờ cậu đã từng thật sự rung động với mình, dù chỉ một lần? Hay chỉ tiếp cận mình vì mục đích của cậu?

Mình yêu cậu là thật, Jae Yi. Trùng hợp là cậu lại mang trên mình một cơ thể vô cùng hoàn hảo. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mình xin lỗi Jae Yi của mình nhiều lắm. Nhưng sớm thôi, khi kế hoạch hoàn tất, mình sẽ đi tìm cậu.

Được rồi. Mình tạm tin cậu. Nhưng chỉ nốt lần này nữa thôi đấy nhé.

Ừ. Mình hứa. Jae Yi cũng phải giữ lời đấy. Cứ ở yên đấy chờ mình. Mình sẽ bước 99 bước còn lại.

Kiếp sau, mình muốn được là một trong những ngôi sao trên kia, âm thầm toả sáng và tự do biến mất. Là chính mình. Không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, cũng sẽ vô ưu vô lo.

Vậy thì mình sẽ là bầu trời rộng lớn để ôm lấy ánh sao, sẽ là đại dương mênh mông để ghi tạc ánh sao vào lòng mình.

.

Rất nhiều năm sau đó, bên dải cát vàng rì rào sóng vỗ, người ta vẫn thường thấy một nữ giáo sư ngày ngày đi dạo dọc bờ biển với ánh nhìn xa xăm, lại có chút mông lung và mơ hồ, trên tay là một cuốn truyện đã ngả màu năm tháng có tựa: truyện cổ Andersen. Mỗi khi có ai lại gần hỏi thăm, bà đều mỉm cười dịu dàng và lật giở từng trang giấy mỏng đã ố vàng, cất lên chất giọng ngọt ngào du dương như lời ru êm đềm của biển cả, làm say lòng bất kỳ ai. Trong đó, có một câu chuyện mà nữ giáo sư cứ luôn đọc đi đọc lại cho bọn trẻ, nhưng đến đoạn kết, bà sẽ ngừng lại, đưa tay lên lau nước mắt. Để rồi nhận được vô số câu hỏi cùng những ánh mắt tràn đầy háo hức và tò mò.

- Kết thúc thế nào vậy bà?

- Bà mau đọc tiếp đi ạ.

- Có phải là nàng tiên cá sẽ được hạnh phúc bên hoàng tử không ạ?

Hít sâu một hơi, vị giáo sư mới dịu dàng cất tiếng.

- Cuối cùng, vì không nhận được tình yêu của hoàng tử, nàng tiên cá rơi nước mắt và tan thành bọt biển.

Nhận được câu trả lời tràn đầy thất vọng, lũ trẻ ai nấy đều mặt mũi ỉu xìu, một vài đứa đa sầu đa cảm còn khóc thút thít rồi mới chịu tản ra.

Khi chỉ còn lại một mình, nữ giáo sư bèn ngồi xuống phiến đá cạnh vị trí năm xưa, đưa mắt nhìn về phía mặt biển mà thì thầm: " Dù cho hầu hết mọi lời mình nói với cậu đều là giả dối thì vẫn có một bí mật là sự thật. Cậu biết không, lần hai ta vô tình bị cử ở lại để canh trại, là mình cố tình dàn xếp đấy. Cũng may là cậu quá ngốc nên mới dễ dàng mắc bẫy. Cậu mới là người bị lừa đấy, Jae Yi của mình."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com