Phòng tập
Tiếng nhạc vừa dừng, căn phòng tập rơi vào tĩnh lặng. Rora vẫn đứng ngay trước gương, cúi đầu lau mồ hôi, đôi vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập.
Asa từ phía xa bước lại, dáng người hơi nặng nề. Trên gương mặt chị thấp thoáng vẻ mệt mỏi, khóe mắt rũ xuống. Rora vừa định hỏi thì Asa bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy em, như thể không muốn cho bất cứ khoảng trống nào xen vào.
"Chị...?" – Rora thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng đưa tay ôm lấy Asa, lòng ngực áp sát khiến nhịp tim hai người hòa vào nhau.
Asa khẽ dụi trán vào vai Rora, giọng nói khàn khàn vì cả ngày luyện tập:
"Chị mệt quá... chỉ muốn được ôm em một chút."
Rora siết chặt vòng tay hơn, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Asa, như dỗ dành:
"Vậy thì chị cứ ôm em bao lâu tùy thích. Em ở đây."
Asa bật cười khẽ, hơi thở phả ra nóng ấm:
"Em lúc nào cũng nói mấy câu làm chị yên lòng thế này... Lúc nào cũng vững vàng hơn chị nghĩ."
Rora ngẩng mặt, nửa đùa nửa thật:
"Vậy thì chị đừng quên, em đâu chỉ là em nhỏ của chị. Em còn là người sẽ bảo vệ chị nữa."
Khoảnh khắc đó, Asa im lặng, chỉ siết chặt Rora hơn. Phòng tập chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập xen lẫn tiếng thở của cả hai, như thể cả thế giới ngoài kia đều mờ đi, để lại duy nhất vòng tay này là thật rõ ràng.
Asa khẽ nhả hơi thở dài, dường như định buông vòng tay ra để lùi lại. Nhưng ngay khi chị vừa dịch chuyển, Rora lập tức siết chặt lấy eo chị, ôm còn chặt hơn lúc ban đầu.
"Đừng buông ra." – giọng Rora trầm thấp, kiên quyết đến lạ.
Asa ngạc nhiên, hơi ngửa mặt để nhìn em:
"Sao vậy? Em không thấy nóng à? Cả hai đều ướt mồ hôi rồi."
Rora lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Asa:
"Em không quan tâm. Chị vừa nói mệt, vậy thì cứ để em ôm chị như thế này. Chị không cần mạnh mẽ mọi lúc đâu, Asa."
Asa khựng lại. Đôi khi chị vẫn quen mang dáng vẻ lạnh lùng, trưởng thành, luôn là người gánh trách nhiệm. Nhưng giờ phút này, được Rora ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở, chị mới nhận ra mình thực sự muốn dựa vào ai đó đến nhường nào.
Asa mỉm cười khẽ, gục đầu vào vai em:
"Em đúng là... lúc trẻ con thì bướng không chịu nổi, nhưng khi chị cần thì lại khiến người khác không thể rời đi."
Rora siết thêm một lần nữa, bàn tay vuốt dọc sống lưng Asa, giọng kiên định:
"Thì em vốn sinh ra để giữ chị mà. Chị có biết... mỗi lần nhìn thấy chị mệt mỏi, em ghét cảm giác đó lắm không? Em chỉ muốn chị nhớ rằng chị không phải một mình."
Asa im lặng, chỉ nghe tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực. Một lát sau, chị khẽ đáp lại, giọng gần như thì thầm:
"Ừ... vậy thì lần này, cho chị dựa vào em thêm một chút nữa."
Trong căn phòng tập còn vương mùi gỗ và mồ hôi, hai bóng người ôm lấy nhau, in đậm trên gương. Không có nhạc, không có khán giả, nhưng giây phút ấy lại ấm áp và chân thật hơn bất cứ ánh đèn sân khấu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com